Quyển 1: chương 3

152 13 0
                                    

Bar Trụy Lạc, phố Thiên Hà.

Mở cánh cửa bước vào, tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc và những ánh đèn màu sắc đủ loại bao chùm cả căn phòng.

Thanh niên mới bước vào với khuôn mặt xinh đẹp đến diễm lệ mặc một bộ váy ôm trọn người khoe ra những đường cong gợi cảm, cậu chầm chậm đi đến quầy pha chế cũng đã thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người.

Kỷ Ưu chống tay ngồi trên ghế xoay nhìn một lượt căn phòng, như có như không chạm mắt với một số người liền thu được cái đỏ mặt và ánh nhìn mê luyến của đối phương.

Hệ thống từ khi theo cậu vào đã chú ý tìm vị trí của Dực Ngụy, khi tìm thấy nó khẽ nói bên tai cậu: "Kỷ Ưu, đối tượng ở dưới sảnh, vị trí là bàn 2 phía bên phải!"

Kỷ Ưu nhẹ nhàng như không có việc gì thu lại ánh mắt không nhìn vũ trường nữa, cậu hơi dựa bàn pha chế.

Khi vừa quay đầu vừa hay, ánh mắt cậu và Dực Ngụy giống vô tình mà va phải nhau.

Hai đôi mắt nhìn thẳng nhau không có chút trốn tránh nào, chăm chú quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt đối phương, giống như thợ săn đang quan sát con mồi của mình.

Đều hiện ra ít nhiều một tình ý mập mờ.

Kỷ Ưu khẽ đánh giá đối phương, trong lòng thầm liếm môi.

Dực Ngụy thật sự sở hữu một khuôn mặt như tạc tượng, được thượng đế nắn nót tạc từng nét. Sự tuấn mỹ của người đàn ông đậm chất sự xinh đẹp bí ẩn của phương đông.

Cái trán cao, khuôn mắt đẹp với đôi ngươi thu hút, chiếc mũi thẳng và môi mỏng nhạt màu, từng đường nét trên khuôn mặt Dực Ngụy đều chọc trúng yêu thích của Kỷ Ưu.

Thân hình to lớn của nam nhân được bộ quần áo vest bao trọn, khiến cậu chỉ hận bây giờ không thể lập tức kéo đối phương lên giường xé đi lớp áo của đối phương, ngồi trên người nam nhân từ trên cao ngắm nghía từng khối cơ rắn chắc ấy.

Càng nhìn càng thấy thích, Kỷ Ưu thầm cười như mở cờ trong bụng.

Cậu khẽ nhướng đôi mày với nam nhân, nở một nụ cười kiều diễm, trong mắt là tình ý tràn đầy.

Kỷ Ưu khẽ ghé đầu về sau, thầm thì với bartender.

Mà ở phía hắn, mấy người bạn xung quanh hắn cũng đang thảo luận về cậu.

Cố Nguyên rung đùi bá vai bá cổ với Dực Ngụy mà cười nói: "Ái chà chà, lão Dực lại được mỹ nhân để ý tới kìa."

"Cơ mà nữ nhân này hình như hơi phẳng.." Một người khác ở bên cạnh nói, "Sợ là không vào mắt xanh của lão Dực rồi."

"Mẹ nó, lão Giản, ngươi mẹ nó đừng có suốt ngày ngực to ngực nhỏ nữa! Người ta cũng có tìm ngươi quái đâu!?"

Cố Nguyên trợn mắt nhìn người nọ, giọng điệu cực kỳ khinh bỉ đối phương.

Giản Minh Trạng lạnh mặt lườm lại Cố Nguyên, cũng không để ý đến con người mồm mép tép nhảy này.

Dực Ngụy khẽ cười nhạt vỗ vỗ cái tay của Cố Nguyên ý bảo đối phương nên thu cái móng lợn của mình lại rồi.

Hắn không tiếp lời của đám bạn bên cạnh, ánh mắt dõi theo bóng hình Kỷ Ưu đang cầm một ly rượu bước tới phía hắn.

Trong đôi ngươi hắn không rõ ý vị gì, Dực Ngụy chỉ không đầu không cuối nói một câu.

"Là nam."

[H] Cảnh Báo Nguy Hiểm! Phía Trước Có Boss Sau Màn!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ