Quyển 1: chương 7

159 13 0
                                    

Sự ướt át và những cái mút liếm nhẹ nhàng từ đầu lưỡi mềm của nam nhân khiến cần cổ Kỷ Ưu tô một màu đỏ rực.

Dực Ngụy đè lên người cậu, hai tay hắn giữ ở eo thon người dưới thân.

Đầu lưỡi phía trên không ngừng trồng những quả dâu đỏ chót chi chít khắp vùng da trắng nõn mà còn để lại dấu răng rõ ràng ở xương quai xanh của thiếu niên.

Dực Ngụy di chuyển lên phía tai của Kỷ Ưu mà nhẹ nhàng gặm cắn thùy tai. Kỷ Ưu cũng nghiêng đầu hùa theo đón ý của người đàn ông, trong mắt cậu thấp thoáng chút đê mê.

Cậu vòng tay lên ôm lấy đầu người đàn ông, chân cũng gác lên hông của hắn.

Dực Ngụy chưa cởi quần áo, bộ y phục màu ghi xám trang trọng được đo may tỉ mỉ vẫn đang che lấp thân hình người đàn ông.

Thân hình nam nhân có khung xương to lớn, nhìn từ bên trên như đang bao bọc lấy cậu trong lòng, không thừa một kẽ hở.

Chỉ là đôi chân dài vừa mảnh khảnh vừa trắng nõn của thiếu niên lộ ra bên ngoài đang khoác lên hông người đàn ông khiến hình ảnh này càng nhìn càng cuốn hút.

Quyến rũ kiêu dâ.m đến cực điểm.

Chụt... Chụt....

A..ha...ưm....

Từng tiếng hôn, từng tiếng thở vang lên trong căn phòng đơn giản nhưng sang trọng.

Âm thanh phát ra từ cái hôn và sự liếm mút vang gần kề bên tai khiến Kỷ Ưu ngày càng mẫn cảm, khát tình.

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông cứ phả vào khuôn mặt cậu, lây cho nó một mảng đỏ bừng ngọt ngào.

Kỷ Ưu muốn lên tiếng thúc giục nam nhân nhưng cậu nhanh chóng chợt nhận ra mình chưa biết tên đối phương.

Như một dòng lửa nóng đang lan toả khắp người, Kỷ Ưu hơi nhíu đôi mày tinh xảo, cậu sốt ruột dùng chân cọ hông nam nhân, hai tay cũng dùng sức kéo đầu người đàn ông xuống.

"Nhanh đi mà... a..ưm..." — Kỷ Ưu khó nhịn rên rỉ thúc giục.

Dực Ngụy rời khỏi thùy tai cậu, tay hắn vẫn sờ loạn trên người cậu, như muốn thông qua cái váy cảm nhận từng tấc thịt của Kỷ Ưu.

Hắn cười khẽ, giọng khàn khàn nói.

"Bây giờ em đang vội vàng sao?"

Nghe vậy cậu hơi mím môi, nâng đôi mắt ngấn lệ uất ức nhìn nam nhân to xác.

Nhìn yếu đuối là thế nhưng Dực Ngụy làm sao biết được trong lòng Kỷ Ưu sớm đã phỉ nhổ hắn đến tám con phố.

Tên chết bầm đáng ghét này, ngươi chọc cho ta lên lửa mà còn cười cợt không chịu dùng thân dập lửa cho ta.

Hừ!

Đợi đấy, lão tôn có ngày hút cạn dương khí của ngươi, khốn nạn!!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Kỷ Ưu vẫn vững vàng giữ chặt cảm xúc trong mắt không lệch đi một li, vẫn là cái vẻ yếu ớt chọc người thương tiếc.

Nhìn ánh mắt lấp ló chút hờn dỗi, Dực Ngụy không kìm được nâng khoé miệng. Hắn thong thong thả thả lới lỏng cà vạt, cởi quần lẫn áo.

Xong xuôi lại vươn tay ra sau chậm rãi kéo khoá váy cậu rồi lột sạch cậu không chừa mảnh vải.

Dực Ngụy híp mắt lại đánh giá.

Làn da mịm màng trắng nõn lại hồng hào cực kỳ thích hợp để để lại dấu vết cuồng hoan lên đó.

Hắn cúi thấp người, dương vật to lớn như cánh tay trẻ em với quy đầu trứng ngỗng liên tục nhấp lên nhấp xuống cà vào tiểu huyệt e thẹn bên dưới của cậu không ngừng chào hỏi.

Dực Ngụy hôn lên khuôn mặt cậu, giọng điệu khàn khàn quyến rũ nói.

"Đây rồi~. Dương vật em đợi đến rồi đây."

[H] Cảnh Báo Nguy Hiểm! Phía Trước Có Boss Sau Màn!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ