1.ấmm

183 18 4
                                    

....

Quang Anh có thể tự tin nói rằng

Không một ai trên thế giới này thật sự hiểu hết về con người anh!

Ngoại trừ một người duy nhất...

Chính là Hoàng Đức Duy - ghệ nhỏ của anh.

Nó thật sự là ngoại lệ trong cuộc đời anh, đặc biệt từ cái cách nó bước vào, rời xa anh chút ít rồi lại quay về và bám lỳ ở đó trong cuộc đời anh..tất cả đều quá đặc biệt để anh có thể chắc chắn nó là ngoại lệ của cuộc đời mình..

...
Và rồi nếu với nguyễn quang anh, hoàng đức duy đây là ngoại lệ thì đối với cậu anh chính là ngoại lệ của ngoại lệ !

Anh là người dịu dàng và xinh đẹp nhất nó từng gặp, là một người hiểu truyện và bao dung đến đau lòng..

Thế nhưng đừng nghĩ quang anh chỉ có vậy, anh thật ra khá trẻ con và nhõng nhẽo.. thế nhưng sau một số biến cố trong đời thì anh lại quyết tâm giấu hết chúng vào sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ và ôn nhu một cách hoàn hảo, mà chỉ có đức duy đây là người đâu tiên phá nó ra để ôm lấy con người anh một cách thật sự..

Chỉ có nó mới biết..

Anh thật ra chỉ là một đứa trẻ dễ tổn thương và cần được yêu thương..vậy nên duy nó nâng anh hơn nâng trứng, hứng anh hơn cả mấy bông hoa trong khu vườn của mẹ mà nó yêu thích.

" Em yêu anh cựcc" đó là lời tỏ tình của nó khi tặng anh một bông hồng đỏ chót lúc cả hai đang ngồi bên bờ hồ hóng mát.

" Yêu anh thiệt lắm duy ạ.." anh cười nhạt khi nghe được lời tỏ tình của nó, anh cũng yêu nó nhiều lắm chứ nhưng em ơi...

Yêu một thằng đầy tai tiếng như anh thì thiệt lắm em ạ! Anh thương em lắm nên tình yêu này của em anh chả dám nhận đâu. Thôi thì đành cho người khác tốt hơn em nhé! Anh không xứng đâu...

Thế nhưng anh ơi! Anh quên rằng nó là captainboy hay sao mà dùng cái gương mặt cười gượng đấy để lừa nó vậy? Đừng tưởng duy nó không biết! Nó nhìn anh cái một biết luôn anh đang cần gì thì mấy cài trò trẻ con này sao mà lừa được nó cơ chứ ?

Duy nó nhìn anh cười khẩy rồi nhanh nhảu ôm anh vào lòng xong bế anh lên cái rụp làm quang anh chả kịp trở tay mà giật mình ôm lấy nó vì sợ ngã, đầu thì vùi trong lồng ngực ấm áp của nó làm anh ngại điênn

" A! D-duy? E-em.."

" suỵt~ quang anh ngoan đừng giãy" Má ơii! Cái giọng trầm của nó làm quang anh mê mất thôii. Học đâu ra cái giọng soft boy hà thành đó vậy! Biết anh khoái khôngg

Mặt,gáy hay tai anh giờ đều đỏ như tôm luộc làm nó bật cười ha hả. Anh thấy vậy thì thẹn quá hóa giận, phồng má đánh cho nó mấy phát vào lưng cho bõ tức

Duy nó cười khổ, một tay thì đỡ mông anh một tay thì mở cửa xe nó ngồi vào. Vào tới trong xe rồi thì nó tự nhiên vòng tay ôm lấy eo anh một tay thì xoa lưng rồi bắt đầu dụ mèo nhỏ này về nhà.

" quang anh thả lỏng ra, đừng gồng mình lên nữa em ở đây với anh mà"

" g-gồng gì chứ, buôn anh gaa " bảo buông ra mà sao ôm chặt thế anh mình ơi? Duy nó phì cười trước sự đáng yêu của bé nhà mình, rất biết cách làm nó mê anh đéo thoát ra được.

"Rồi rồi nhưng mà anh ơi, em là bạn thân anh mà. Bao đêm em thấy anh ngồi trong góc nhà khóc mà không dám ra kế bên anh biết không? Đâu phải tự nhiên mà sau mỗi lần anh khóc em lại rủ anh đi nhậu chuẩn giờ như thế"

" còn nữa! Đừng gồng mình nữa anh ạ, em xót đấy. Em biết anh buồn chuyện bị mọi người toxic ở vòng ba, biết anh đã bao lần trốn đi khóc lúc mọi người đang nhậu rồi. Anh ơi, em xót lắm"

" anh cũng đừng tự ti nữa, yêu anh chẳng thiệt đâu! Đừng cứ tỏ ra mạnh mẽ như thế, ai cũng biết buồn và luôn được phép chia sẻ mà..sao anh cứ phải giữ một mình vậy?"

" khóc đi anh đừng cố nhịn nữa, em ở đây  với anh mà..Đừng tưởng em không biết anh đang cố nhịn khóc"

...

" H-hức~ anh cũng..cố ư-ức gắng mà..sao  mọi người..hưc~không chấp nhận anh vậy- oaaa"

Quang Anh khóc rồi..Anh chính thức nấc lên ngay sau khi nó đứt lời. Đã quá lâu rồi anh chẳng được cảm nhận hơi ấm này..

" Ư-ức..a-nh cũng biết~buồn mà..h-hức"

" anh..sh.. c~ũng..c-ố gắng mà..oaa"

" D-duy..hic~..anh..b-uồn lắm.hứ-c "

Duy nó không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo anh lại, tay kia thì hết vỗ lưng lại xoa đầu anh như em bé.

Đợi cho tiếng nấc bắt đầu nhỏ dần, cậu lại ôm chặt anh vào lòng lên tiếng.

"Quang Anh của em giỏi lắm! Anh cố gắng nhiều rồi, ngoan ngủ đi nhé. Em biết anh mệt, anh buồn, anh đau. Em biết mà nên quang nghe em không xem mấy cái đấy nữa nhá! Ngoan ngủ đi em thương..yêu anh!"

"Ứ-c..Anh yêu duy.." quang anh cười nói xong là sập nguồn ngủ luôn. Duy nó biết anh ngủ rồi mới ăn tâm đặt anh xuống ghế phụ, chỉnh cho anh thoải mái rồi thắt đây an toàn mà nổ máy ra về.

Suốt cả quãng đường đi nó cứ cười suốt! Duy hạnh phúc vãii, cuối cùng thì anh cũng chấp nhận tình cảm của nó rồi.

...

Về đến nhà nó bế anh lên phòng, lau người thay đồ cho anh rồi vào tắm qua vì đêm rồi. Xong thì nó bay về giường ôm anh vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán anh.

" quang anh ngủ ngon nhá, yêu anh♡" nó nói rồi ôm anh ngủ.

...

Đợi một lúc khi nó đã ngủ say thì quang mới mở mắt , thật ra anh đã tỉnh từ lúc nó lau người cho anh rồi nhưng mà đang được chăm sóc thì tội gì phải dậy nên anh cứ nằm đấy giả vờ ngủ thôi

" anh cũng yêu em duy ạ" anh cười xinh rồi rúc vào lòng nó ngủ tiếp. Người duy ấm thật đấy! Anh nghiện mất thôii

...

Thế giới ngoài kia khắc nghiệt thật đấy
Nhưng anh chẳng sợ nữa vì có em rồi♡

________________________________

Huhu truyện flop quá mn ơii 😭😭😭
Tôi nảnn
Mn nhớ vote cho tớ nhóo🔥💗, với cả comment nữaa tớ thích đọc comment lắm mà chả ai comment cả! tủi ghê 🥲

Yêu mn, love youuu 😘🔥💗🔥💗🔥

Em Pé Iuu💋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ