hướng dương

160 14 8
                                    


Quang Anh thấy thế giới này còn nhẹ nhàng và yêu thương em chán.

Thay vì như một số người,ông trời lấy đi một lúc tất cả. Thì đối với em, ông trời lấy đi mỗi lúc một thứ, và sau khi em đã bình ổn trở lại thì ông mới lấy đi thứ tiếp theo.

...

Năm em lên bảy, thứ mất đi đầu tiên của em là bạn bè. Vào cái năm mà đối với các bạn là tràn ngập những niềm vui khi nào là gặp lại thầy cô bạn bè, nào là đón bạn mới thì bỗng nhiên, một cô bạn mới đến lấy đi tất cả bạn của em. Dù cho lúc ấy em chẳng có lấy quá nhiều người được cho là bạn.

Cô bạn mới đến này được cô kêu là em dẫn bạn đi quanh trường để xem, và vào đúng một này mưa gió rét nhất thì bạn đòi đi.

Em không phải dạng người nghĩ nhiều nhưng thấy mưa thì chắc chắn là ốm nên có từ chối bảo là mai được không thì cô bạn đó lại tỏ thái độ nên em đành đồng ý.

Bạn ý xuống sân trường, mang theo ô nhưng vì gọi thêm một hai người bạn mà quyết không che cho em.

Kết quả là sau hôm đó,em sốt nặng.

Đi học lại với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, em bắt đầu khó hiểu khi không một ai chơi với em, họ bắt đầu xa lánh. Có người còn trêu ghẹo, giật tóc khiến em khó chịu, nhắc mà vẫn chẳng thay đổi được gì. Đỉnh điểm nhất là một lần bị xô ngã khiến  em gãy tay phải bó bột cả tháng..

Mãi cho tới sau này, khi đã sắp chuyển trường thì em mới nhận được vài ba lá thư với nội dung na ná nhau rằng là:

Mọi người xa lánh em vì cô bạn mới kia đồn xấu về em, dọa rằng nếu chơi với em thì cũng sẽ bị xa lánh như vậy khiến em thật sự không hiểu rằng? Bộ em làm gì sai sao? Lòng dạ con người sao mà ác quá vậy?

Thế nhưng hơn hết thì sau cả một năm học cô đơn không một mống bạn, em quyết định chuyển trường.

Trường mới sạch hơn,đẹp hơn, và hơn hết là các bạn hòa đồng và yêu thương em hơn...


...


Trải qua một năm lớp 3 vui vẻ thì khi em lên chín tuổi, bố mẹ em ly thân...

Em không biết tại sao? Do em hả? Em chỉ thấy mẹ bảo là bố làm điều có lỗi nên bố mẹ cần thời gian suy nghĩ và đưa ra quyết định.

Thế là em chẳng còn gặp bố một khoảng thời gian sau nữa..

Hỏi em có buồn không? Buồn chứ

Khóc nhiều lắm chứ

Thế nhưng mà đâu dừng lại ở đó? Dịch covid-19 đến với một đống sự tiêu cực mới. Hết từ cái này sang cái khác chồng lên nhau, nhiều đến nỗi em chẳng nhớ nổi

Chỉ biết là từ bao giờ, em đã tự ôm lấy nỗi buồn của bản thân, tự khóc trong đêm và tự tìm đến self harm - một người bạn mới

Một

Hai

Rồi ba

Những vết rạch nối tiếp nhau mang theo cả những nỗi tiêu cực chảy xuống dọc cánh tay cùng dòng máu đỏ tươi...

Em Pé Iuu💋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ