seems

12 1 0
                                    

Càng lớn, anh cảm thấy rằng mình càng xa cách với bố hơn thậm chí nhiều lúc anh còn chẳng muốn nhìn mặt bố nữa, vì mỗi lần nhìn thấy nó anh lại thấy mẹ, hai anh của anh khóc và đau đớn. Không phải anh không yêu bố mà là vừa yêu vừa ghét. Anh yêu bố vì bố làm tất cả là vì anh, vì hai anh lớn. Ghét bố là vì bố làm tổn thương đến mẹ. Anh từng chứng kiến những cuộc cãi nhau của bố mẹ và hai anh tới tận giữa đêm, thậm chí những lần say xỉn rồi lên cơn muốn đánh mẹ. Những lúc như vậy anh chỉ biết trốn trong phòng, trùm mền lại và khóc thật lớn.

Tôi nhìn qua cửa sổ thấy anh vào phòng, anh liền kéo cửa xuống rồi nhìn tôi.

- P'Pond...em nghe nhà anh lớn tiếng...

- Phuwin...

Anh nhìn tôi rồi khóc nấc lên. Cách một căn nhà mà tôi vẫn cảm nhận được tiếng khóc hòa cùng với những tiếng động lớn dưới nhà anh.

- P' anh đừng khóc nữa...em khóc đó...

Nước mắt tôi lúc này cũng rơm rớm nhìn anh với hai đôi mắt long lanh đang mếu máo. Những lúc này tôi chỉ muốn chạy qua ôm anh một cái thật chặt, lau đi nước mắt cho anh và bảo vệ anh nữa.

Năm đó anh 10 tuổi còn tôi thì 8. Anh không có bạn, cũng chẳng có ai muốn làm bạn với anh ngoại trừ tôi. Pond ngại nói chuyện với người khác, mọi người trong lớp đều hay trêu chọc anh là một kẻ dị hợm, một đứa không có đầy đủ sự yêu thương. Những lúc này anh chỉ muốn đứng lên và đánh từng đứa một, nhưng bản thân anh không muốn người khác bị tổn thương. Lúc nghe anh kể lại tôi đã thật sự rất giận anh.

- Tại sao anh yếu đuối quá vậy?

- Anh phải mạnh mẽ lên chứ anh lớn hơi em hai tuổi đó!

Vừa xoa đi vết thương cho anh vừa mắng anh vì cái tội không bảo vệ bản thân mình. Tên ngốc Pond chỉ biết ngồi cười và để tôi xong xử lý vết thương cho anh.

- Phuwin này, sau này anh có chuyển đi thì anh dắt em đi theo nhé? Anh muốn có người bầu bạn, anh không muốn xa em xíu nào hết...

Lời của đứa nhóc 10 tuổi lúc đó chỉ là một lời nói đùa, ngây ngô, trong sáng và thiếu suy nghĩ.

"It seems like that all my fault"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ