Pond khi lớn lên anh ấy bắt đầu ít nói hẳn, anh ấy trầm tính, hay chìm vào những suy nghĩ khác nhau. Ba mẹ anh vẫn vậy, vẫn là chứng nào tật nấy của ba anh, thay vì lần này cãi nhau về vấn để đó thì mẹ anh lại chọn cách im lặng và để cho mọi chuyện đi qua. Nhưng anh thì không. Tôi nhớ có lần anh cho tôi xem những vết bầm tím do chính anh tạo ra, lúc đó tôi thấy thương anh lắm vì suốt ngày phải chứng kiến ba mẹ cãi nhau. Mỗi lần như vậy anh đều trốn qua nhà tôi ngủ hoặc uống rượu cùng tôi để vơi đi nỗi buồn đó.
- Anh đừng uống nữa...
Anh ngồi nhìn ra ban công, đối diện nó là nhà anh và những tiếng ồn khác nhau. Nhìn vào đôi mắt anh lúc đó tôi cảm thấy sót, chịu đựng bao lực gia đình hồi năm tuổi bây giờ đã là 13 năm rồi. Khi lên 18 tôi chưa bao giờ nghe anh than trách gì về điều đó, anh gửi hết mọi thứ vào rượu, vào tôi và những giấc ngủ dài không đếm nổi.
- Càng lớn anh càng ghét về nhà, ghét bản thân anh. Ghét tại sao hồi đó ba lại thương anh đến thế, ghét cái cách mẹ anh vì cả ba mà chịu đựng.
- Em cũng ghét nữa.
- ...
- Ghét cái cách anh ghét bản thân anh.
Anh nhìn tôi thở dài rồi tiếp tục uống.
Đúng vậy, tôi ghét cái cách anh ghét bản thân anh và cho đó là lỗi của anh.- Anh nói anh ghét ba mà đúng không? Tại sao anh lại uống rượu nhiều như thế? Anh không nghĩ tớ anh của sau này hả? Gia đình, tương lai và con của anh. Anh không nghĩ tớ hả?
Tôi giựt bình rượu từ tay anh ra rồi nói lớn. Cuối cùng anh cũng chịu nghe tôi nói. Anh mệt mỏi mà gục ngã xuống vai tôi, anh khóc. Vừa khóc vừa cười. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai an ủi anh. Tôi để anh ngồi khóc thật lâu, khóc hết nước mắt tới khi anh không thể khóc nữa. Lúc đó anh có nói với tôi rằng cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ tìm được một người như tôi. Tôi lại suy nghĩ theo hướng khác, tôi nói anh nhất định phải tìm được một cô gái như tôi. Một cô gái có thể cho anh mượn bờ vai khi anh mệt mỏi, có thể ngồi hàng giờ để an ủi và nghe anh tâm sự. Nhưng rồi anh lại nói anh muốn ở bên tôi hơn, anh yêu thích những điều cũ kỹ và thân thuộc từ tôi chứ không phải là một cô gái có thể thay tôi vì anh mà làm tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
"It seems like that all my fault"
FanfictionChuyện gia đình và vài dòng than thở. Nhưng may mắn em vẫn ở ngay bên anh. notice: truyện giữa những thứ có thật và do chính bản thân mình tưởng tượng ra.