Quay trở lại phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ, Thanh Bảo định bụng sẽ kể Thanh Tuấn nghe cho đỡ tức. Nhưng khi bước vào phòng cậu lại thấy người kia đang ngồi trên giường, mặt mày xanh xao mồ hôi túa ướt cả trán."Anh sao vậy Tuấn ? Bị cảm hả ?" - Thanh Bảo nghi hoặc đặt tay lên trán anh hỏi han.
"Hả...à không có" - Thanh Tuấn bỗng hoàn hồn, lắp bắp trả lời.
"Sao mặt xanh lè zậy"
"Nãy lướt trúng video hù ma thôi. Mà mày đi vệ sinh gì lâu thế ?" - Anh lảng tránh cố chuyển sang chủ đề khác.
"Ờ nhắc mới nhớ, để em kể anh nghe" - Sau đó Bảo đã kể một tràng dài câu chuyện mình gặp ở trong nhà vệ sinh. Cậu kể hăng hái đến mức không để ý rằng Tuấn đang lơ đãng, dù một chữ cũng chẳng lọt vào tai.
"À lát nữa đi gác thì đi chung, đừng tách ra đi riêng. Nhớ chưa ?" - Lời dặn bất chợt khiến cậu có hơi khó hiểu. Sao tự dưng ổng nhát gan vậy ta ? Thanh Bảo gặng hỏi hồi lâu cũng chỉ nhận lại được câu trả lời là Tuấn sợ cậu bị lạc. Nghe thì hợp lý mà cậu vẫn cảm thấy kì lạ lắm (?).
"Thôi đến giờ rồi kìa, đi nhanh không bị mắng đó"
.
.
.
20:58
"Anh hẹn em ra đây làm gì zọ ? Tới giờ bị bắt vào phòng rồi á" - Quốc Phong ngượng ngùng hỏi Hoàng Long, mắt chỉ dám nhìn xung quanh chứ chả dám nhìn thẳng mắt người kia. Đứng trước crush của mình làm em bỗng dưng ngoan hơn hẳn.
"Rủ mày ra đây hút thuốc. Hút không ? Tao cho thử một điếu này" - Long cười cười vừa rít điếu thuốc lá trên tay vừa quay sang nhìn chằm cậu nhóc bên cạnh.
"Nhưng...nhưng mà em không biết hút" - Em ái ngại nhìn điếu thuốc cháy sáng, lòng không khỏi có chút tò mò muốn thử một lần.
"Không biết thì mới bảo thử" - Hắn đưa thuốc trên tay mình đến miệng em. Phong hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng quyết định thử một hơi. Có lẽ do gấp gáp mà em bị ho sặc sụa, Long đứng một bên nhếch miệng cười, tay không ngừng vuốt ve lưng em nhỏ. Hắn cười là vì vừa dụ được ẻm ngậm chung điếu thuốc với mình đó.
"Khụ khụ um..khó hút quá" - em ho tới chảy nước mắt, Long giờ đây thấy xót lắm, tự dặn lòng sau này không rủ Phong hút nữa. Hai người cứ đứng như vậy, Long liên tục vuốt lưng cho Phong, giữa không gian tĩnh mịch, không ai nói với ai câu nào.
...
"Hai đứa không về phòng ngủ đứng đây làm gì ? Này nhóc hút thuốc đấy à ? Tên gì lớp nào đấy ?" - Giọng nói thét lớn phá vỡ không gian im ắng, Hoàng Long giật mình quay lại thì chỉ thấy từ phần cổ trở xuống của người đó, mặt không thấy rõ. Quốc Phong cũng ngơ ngác nhìn sang, chưa kịp phản ứng đã bị hắn dắt tay chạy đi.
"Này nghe không ? Đứng lại"
Long vẫn một mực kéo em chạy, lâu lâu ngoảnh đầu lại nhìn người phía sau. Đây đã là năm thứ 2 theo học ngôi trường này, nhưng hắn chưa bao giờ thấy giáo viên này. Cổ người đó không đeo thẻ thực tập, còn nếu là giáo viên chính thức chắc chắn sẽ không xuất hiện tại nơi đó. Long hiểu rõ khúc ấy buổi tối có rất ít người đi qua nên mới hẹn Phong ở đấy. Chưa kể Hoàng Long cứ có cảm giác gương mặt người đó hơi mờ mờ, chẳng thể "thấy rõ". Rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn, chân thì cứ luôn chạy không ngừng lúc nào.
.
.
.
21:37
"Í đại ca Tuấn với thầy Bảo hôm nay gác hả ?" - Nhóc Gừng vui vẻ khi thấy Thanh Bảo và Thanh Tuấn đi kiểm tra từng phòng.
"Giờ này không vào phòng ngủ đi còn đứng đây làm gì ?" - Thanh Tuấn thắc mắc hỏi nó.
"Hì thằng Hải nó xà nẹo thằng Long trông ngứa mắt quá nên em ra đây hóng mát với lại..." - Nó đang nói thì bỗng dừng lại một chút, giáo giác ngó xung quanh xem có ai khác ngoài 3 người không. Gừng tỏ vẻ bí mật như thế khiến hai người rất tò mò, tiến sát vào nó để nghe xem chuyện gì xảy ra.
"Với lại em với thằng Việt định ở đây canh ma" - Nó thầm thì xong còn làm vẻ mặt bí hiểm, Bảo và Tuấn thì nghệch cả ra.
"Nhóc nói linh tinh gì đấy ? Thầy Đạt mà nghe được thì chết" - Thanh Tuấn là người thoát khỏi sự ngỡ ngàng trước tiên, anh nhăn mặt nhìn Gừng.
"Thì đừng để thầy ấy biết. Nhóc với Việt biết được cái gì hả ?" - Trái với sự nghiêm khắc của Tuấn, Thanh Bảo càng hiếu kì với mấy câu chuyện tâm linh dạng như này.
"Gừng vào phòng ngủ đi. Đừng ở đó nói sảng nữa" - Mai Việt không biết từ đâu nhảy đến, gật đầu chào hai thầy xong liền lôi nhóc Gừng vào trong phòng.
"Còn chưa kịp hỏi nữa, tiếc ghế" - Thanh Bảo tặc lưỡi tiếc nuối.
"Ba chuyện linh tinh đó đừng để ý. Biết càng nhiều càng nhiều họa đấy" - Tuấn cũng nhanh chóng lôi Bảo đi tiếp sang các phòng khác.
...
"Mày làm gì vậyyyy ? Tao với mày phải canh nó nữa" - Gừng bực bội nhìn Mai Việt ngồi trên giường bấm điện thoại.
"Ai bảo mày kể thầy Tuấn với thầy Bảo nghe làm gì ? Muốn viết bản kiểm điểm vì tội đồn thổi bậy bạ à ?" - Long Nghiêm ở giường kế bên lên tiếng.
"Tao không kéo mày vào có khi giờ đang trên phòng giám thị rồi" - Mai Việt
"Hôm khác muốn đi thì bé bé mồm tí. Hỏi mày một chút liền bô bô mồm kể tất" - Nam Hải nằm trên đùi Long Nghiêm hùa theo trách móc nó.
"Ừ nhỉ ?" - Gừng gãi gãi đầu suy nghĩ. Sau đó bốn người đã quyết định ngày hôm sau sẽ cùng bàn bạc kế hoạch điều tra mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rvss3] | Trường cấp 3
FanfictionNgôi trường này có chút kì lạ ấy nhỉ ? Warnings: ooc, có yếu tố tâm linh ma mị.