Chương 3.

22 3 0
                                    


Nhật bắt đầu cáu bẳn với tôi, theo đúng nghĩa đen. Dù trước đó nó cũng chỉ tồn tại như một vị ngôn sứ chê bai và chỉ ra vấn đề đạo đức trong mọi việc tôi làm, nhưng sau cái ngày tôi và Nguyên hôn nhau trên bục giảng, và được hay tôi là đứa chủ động, Nhật rất tích cực chỉ thêm cho tôi vấn đề đạo đức trong việc làm của người khác:

"Tại sao nó lại để mày hôn nó dễ như thế? Thằng đó phản ứng đủ nhanh để chơi bóng chuyền nhé. Chỉ có hai trường hợp. Nó thích mày đến mức hồn siêu phách lạc để mày lợi dụng, mà như thế thì mày đúng là thứ tệ hại. Hoặc nó chả yêu thích gì mà chỉ thử với mày như mấy lão nhà khoa học đi thực nghiệm ấy."

"Vậy cuối ngày nó có viết báo cáo cho mày không?"

Tôi vừa hỏi vừa sắp xếp lại đống giấy A4 dùng để vẽ sơ đồ tư duy.

"Không." Nhật tỉnh bơ, không phản ứng với câu đùa giỡn của tôi, mắt lim dim trông ra ô cửa sổ nắng chiếu trắng xoá. "Mày đừng vờn giỡn như thế, dù thế nào thì cũng kết không vui vẻ gì đâu. Mày biết chuyện bố mẹ nó không? Người ta bảo nhà nội nó là cái nhà lang bạt, cả thèm chóng chán. Đàn ông đàn bà gì của nhà thằng Nguyên cũng nay đây mai đó. Toàn ly dị, rồi lấy hai, ba đời vợ đời chồng."

"Tao quen nó chứ có quen cả nhà nó đâu. Với tao biết mày không ưa thằng Nguyên."

Nhật thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn nói tiếp:

"Lúc nó mới đẻ, bố nó ôm tiền đáng ra là tiền ở cữ của mẹ nó lên Cao Bằng, chỉ để chơi vui thôi đấy. Tiêu hết tiền rồi còn tha thêm một cục nợ về, rồi mất việc. Rồi vấn đề ở đây là gì? Mẹ nó chẳng kêu ca gì cả, vẫn sống với nhau đến bây giờ. Tức là mẹ nó thấy như thế là bình thường, rồi nó cũng thấy thế là bình thường. Mày nghĩ nếu đã thấy bình thường thì nó có nhu cầu sửa chữa gì không?"

Nói đến đó, Trà My gọi Nhật ra ngoài. Qua ô cửa sổ trắng xoa trông ra hành lang, tôi thấy Trà My đứng giữa Nhật và Hoà. Cả ba bắt đầu nói liên tục. Tiếng cười của chúng nó vọng cả vào chỗ tôi ngồi. Nhật đã kịp vẽ cho tôi một dấu X to tướng đỏ lòm, làm tôi chùn chân muốn lùi lại. Mà chẳng việc gì phải thế, tôi sẽ làm những gì tôi thích.

Thứ Năm gồm tiết Thể dục hiếm hoi mà chúng tôi trùng với cả 10A1 và 10A2. Nhiệt độ chạm ngưỡng ba mươi sáu độ C, sau màn khởi động và chạy năm vòng quanh sân bóng đá, cả ba lớp được sinh hoạt tự do trong nhà đa năng, nghiêm cấm bỏ lên lớp.

Nhà đa năng của trường tôi nằm đối diện toà nhà phòng học, kế bên toà nhà chức năng. Nó gồm một bục sân khấu cao hẳn lên với hai bên cánh gà phủ ba lớp vải xanh ngọc bích, phần sân lát gỗ thấp hơn với bốn phần sân chính, được căng lưới và kẻ vạch vôi. Cứ mỗi đầu năm hay cuối năm, trước các sự kiện từ hành chính tới thể thao, những vạch vôi ấy lại được sơn mới. Hai cửa ra vào; một cửa đối diện sân khấu, mà chúng tôi thường gọi là cửa cuối, một cửa khác nằm bên phải sân khấu và được gọi là cửa chính. Mười hai ô cửa sổ cao một mét năm chia đều cho hai bên tường. Và ngay trên bốn phần sân là bốn giếng trời rợp kính.

Khi tất cả các cửa sổ cùng cửa ra vào được mở, ánh sáng tràn vào nhà đa năng, gây ảo giác đi giữa một thiên đường rợp mây trắng nhạt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giang và những chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ