Trong kỳ thi vào Mười, tôi đứng thứ ba toàn trường, đồng hạng với Hoà. Nguyên đứng thứ hai. Sở dĩ tôi biết là vì mẹ thằng bé đi khoe khắp nơi, mà tiệm vàng Khôi Nguyên của nhà nó lại đối diện tiệm tạp hoá của mẹ tôi ở chợ. Mẹ bắt được tin và càm ràm ngay trong bữa ăn trưa:
"Đỗ thứ hai ở cái trường làng thôi mà như đỗ đầu vào Lê Hồng Phong vậy."
Tôi yên lặng và cơm vào miệng, vị chua ngọt của bát canh cá nhanh chóng hoá thành chua chát khi nhắc đến kết quả xét tuyển. Bố tôi bên cạnh cũng yên lặng nhai rau luộc.
"Này có khi nào tên vận vào người không? Nếu đặt tên mày là Ngọc Khoa mày có đỗ đầu không? Thật là, Khánh Giang nghe đúng xúi..."
Bố đặt mạnh bát cơm xuống mặt bàn gỗ. Mẹ tôi vội bỏ lửng câu nói, chuyển sang việc khác:
"Ăn nhanh lên rồi rửa bát, có đưa miếng ăn vào mồm thôi mà cũng lề mề."
Tôi vâng dạ rồi bắt đầu dọn mâm vào bồn rửa. Tiếng nước xối khiến tôi phớt lờ hàng ngàn âm thanh hỗn tạp trong đầu. Có tiếng khóc, có tiếng gào thét, một vài tiếng nguyền rủa và một vài tiếng đập phá. Tôi rửa bát như một cái máy. Úp cái bát cuối cùng lên kệ sắt, tôi kéo áo lau nước mắt. Nước mắt chảy thì không có tiếng.
Chuyện ấy cũng đã lâu như chuyện kiếp trước, từ cuối tháng Sáu, một ngày sau khi Lê Hồng Phong và một loạt trường khác công bố điểm chuẩn. Tôi có hẳn hai tháng hè chỉ để xử lý cơn ấm ức với đủ thứ cứ trào về hàng đêm. Mẹ tôi cũng vậy. Bà nói liên tục, nói liên tục, nói liên tục. Sau cùng, những câu nói ấy chấm dứt cùng tiếng ve mùa hè. Đừng hiểu lầm, ve hết kêu thì trời vẫn nóng.
Vấn đề trước nhất tôi gặp ở trường cấp Ba là lớp 10A1 tôi đỗ vào chẳng khác nào một lớp 9A khác. Bằng đấy gương mặt, bằng đấy ánh nhìn. Đủ để nhắc nhở rằng tôi vẫn bị kẹt lại với chúng nó. Tôi viết đơn xin chuyển khối, chỉ để đảm bảo thôi, ai biết sang A2 tôi có gặp nửa lớp người quen khác không. Trường tôi lại chỉ có hai khối: khối A cho các môn Tự nhiên và khối C cho các môn Xã hội. Khối A kéo dài từ A1 đến A4, tức bốn lớp; khối C từ C1 đến C3, tức ba lớp. Tôi được phân vào 10C1, vẫn có người quen từ cấp Hai, nhưng chẳng là gì so với A1 cả.
Vấn đề tiếp theo, là Nguyên. Cho đến sau khai giảng, toàn bộ lớp A1 và C1 đều biết chúng tôi quen nhau. Chẳng ai nhắc gì đến cái hạn một tháng tôi đặt cho Nguyên, chỉ nói rằng Nguyên đã thích tôi từ lâu lắm hoặc tại sao Nguyên lại thích tôi. Nghe đến từ "lâu lắm" khiến tôi sợ chết khiếp. Nếu "lâu lắm" là từ trước kỳ nghỉ hè, lúc ấy Nguyên và Hoà vẫn còn nồng thắm bên nhau. Còn nếu "lâu lắm" là từ sau nghỉ hè, tức là từ tháng Tám, mà Nguyên tỏ tình với tôi vào hạ tuần tháng Tám. Đúng là một trò cười.
"Vậy còn trong hè thì sao?"
Trà My hỏi tôi trong lúc tôi vừa kiểm tra sổ đầu bài vừa tán chuyện với con bé.
"Trong hè bọn tao có gặp nhau đâu."
"Nhưng cùng thị trấn mà?"
Giọng Trà My thoát khỏi họng nghe đau khổ vô bờ, cứ như nó vừa nắm được cọng rơm cứu mạng giữa dòng nước xoáy, và nhận ra cọng rơm ấy bằng vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang và những chuyện tình
RomanceHay Giang và những chuyện drama không hồi kết chốn học đường. Photo by ran liwen on Unsplash; Edit by Vĩnh Lạc.