f o u r

489 46 2
                                    

Nirei mệt mỏi mở mắt ra, em phát hiện bản thân không thể nào cử động được, hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh em phát hiện Suou đang bắt chéo chân mỉm cười nhìn em.

Trong lúc em ngất, Suou vậy mà lại đem em treo lên, một chân Nirei phải nhón mới có thể chạm đất, chân còn lại thì bị hắn trói gập lại lên trên... tư thế này còn ngượng hơn lúc nãy...

"Chú... làm ơn... em không chịu nổi nữa... em chết mất" Giọng em run rẩy hướng về phía hắn.

"Tôi sẽ không để cho em chết đâu, đừng lo" Suou vuốt nhẹ má em.

Nirei tức giận bật khóc, tại sao em lại phải chịu đựng điều này, em sẽ phát điên mất, cơ thể em trở nên thật lạ lẫm...

"Nơi này của em cũng nên quen với điều này rồi chứ hả?" Hắn bóp chặt lấy mặt em, con ngươi màu đỏ rượu ánh lên sự tức giận.

"??"

"Trong cả tuần qua em đã trốn tôi tiếp bao nhiêu khách rồi?"

"Em không có..."

"Vậy tên khốn lúc nãy tôi gặp là sao?"

"Hắn... từng là 'khách hàng' của em"

"...."

"Nhưng! Không phải kiểu kia.... Em chưa từng một lần bán thân!" Nirei gần như gào lên, vì lúc nãy mà giọng em đã khàn đi rất nhiều.

Suou bất ngờ nhìn em, thấy em trông oan ức như vậy hắn cũng không nỡ buộc tội tiếp.

"Hức... c-cho em xuống...."

Suou vớ lấy cái kéo kế bên rồi cắt sợi dây thừng, hắn đỡ lấy em sau đó ôm em đến giường. Nirei rất tủi thân luôn, em oan ức gục vào lòng hắn khóc.

"Chú... hức... chú đã lấy đi lần đầu của em rồi... em đồng ý với chú chẳng qua là vì chú đẹp trai thôi... chú bảo em bỏ việc em cũng bỏ rồi... em gặp hắn ta vì hắn ta thiếu tiền của em, chú tệ với em lắm!! Em chưa bao giờ bán thân cả! Chỉ cho chú thôi..."

"? Công việc là gì? Rõ ràng lần đầu gặp nhau em đã bỏ thuốc tôi"

"....."

"Nói"

"Có người... cho tôi tiền để tôi bỏ thuốc chú... là cái tên lúc nãy, sau đó hắn đã không tới... nên... " Nirei ngập ngừng.

Nghe em kể, Suou khẽ rùng mình nếu hôm đó hắn ta thật sự đến... thì mọi chuyện có lẽ đến hắn cũng không tưởng tượng được. Ừm, có lẽ nên tìm tên kia cảm ơn...

Nhìn đứa nhóc người đầy vết đỏ trong lòng, lòng Suou không kiềm được mà lại nổi lửa, em vậy mà lại có thể bình thản khoả thân để hắn ôm, chuyện lúc nãy có lẽ cũng chẳng làm em thấy sợ.

"!?? Sao chú cương rồi?"

"Nãy giờ chưa được xả..." Hắn thành thật.

Nirei kinh ngạc nhìn hắn, trông thấy em chẳng có vẻ gì là bài xích tương tác với hắn, Suou cuối xuống cắn nhẹ vào môi em. "Tôi yêu em"

"Em chả yêu chú"

Không quan tâm mấy đến những lời mà em vừa nói, Suou nhẹ nhàng đè em xuống giường. Làn da trắng của em làm nổi bật lên những vết trói cùng những vết tích của cuộc chơi vừa nãy, đầu ti của em cương cứng lên đỏ ửng.

|| SuouNirei || Thật Ra Anh Ta Cũng Chẳng Tồi Đến Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ