Phần 1.1
So Junghwan hiện tại đang sống trong ký túc xá của trường, thường thì học sinh ở gần sẽ chọn sống ở nhà, ký túc xá được trường đặc biệt xây dựng để quản lí các học sinh từ xa đến theo đuổi ước mơ. Junghwan đương nhiên cũng có lúc nhớ gia đình, nhưng bởi vì câu lạc bộ bóng rổ của Trường Trung học Treasure vô cùng nổi tiếng nên cậu đã quyết định đến đây. Ba mẹ rất ủng hộ quyết định của Junghwan, còn thường xuyên đến Seoul thăm cậu, ký túc xá của trường cũng thật sự không tồi.
Ký túc xa chia làm phòng đơn và phòng đôi, lớp 10 và lớp 11 được sắp xếp ở chung để giúp đỡ lẫn nhau, khi lên lớp 12 thì chuyển sang phòng đơn.
Junghwan đã nhập học được hai tháng, cậu đã dần quen với lối sinh hoạt mới, ký túc xá nằm ngay bên cạnh trường, rất thuận lợi cho cậu tham gia luyện tập buổi sáng từ 7 giờ 20 đến 8 giờ 20, vì là thành viên câu lạc bộ nên cậu không cần tham gia lớp đọc sách buổi sáng, luyện tập xong có thể dùng phòng tắm của trường sau đó bắt đầu vào lớp, sau khi tan học lại tiếp tục luyện tập từ 5 giờ đến 6 giờ 30, nghe có vẻ rất vất vả, nhưng niềm vui khi chiến thắng một trận đấu luôn là thứ khiến Junghwan cố gắng và nỗ lực không ngừng.
Việc học trên lớp cũng khá nặng, nhưng may thay bạn cùng phòng của cậu học rất giỏi, không còn lo đến việc bản thân không theo kịp.
Ký túc xá giống như một đại gia đình, cũng không có quá nhiều học sinh ở xa đến, mặc dù có ban quản lý nhưng vẫn rất tự do. Lần đầu gặp quản lý ký túc xá Junghwan cảm thấy có hơi khủng bố, thật ra lại rất dễ trò chuyện, đồ ăn ở đây cũng rất ngon.
Bây giờ là 6 giờ 45 phút sáng, Junghwan tự động mở mắt. Cậu đã quen với việc dậy sớm từ khi vào cấp ba, mẹ cậu sẽ rất vui khi biết rằng cậu bé hay ngủ quên trước đây đã trở nên siêng năng hơn. Nhưng thực tế, vì sân bóng rổ rất gần ký túc xá nên cậu một lần nữa nhắm mắt lại.
"Đã đến giờ rồi, Junghwan, mau dậy đi." Bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp ôn hòa, Junghwan đột nhiên ngẩng đầu, đụng phải người trước mặt.
"Dây thần kinh thể thao của em phản ứng nhanh quá đó! May mà anh né nhanh không là đụng mạnh lắm đấy."
Junghwan có thể nhìn thấy anh đang nhắm mắt lại, đôi mắt được bao phủ bởi hàng lông mi dày, màu đen đơn thuần nhưng lại là ở đẳng cấp khác.
"Chào buổi sáng, Doyoung hyung." Junghwan xoa tóc Doyoung và ngồi dậy.
"Hyung không tránh ra một chút thì làm sao em đi rửa mặt được đây?"
"Còn không nhanh lên là trễ thật đó, anh đánh răng xong rồi, em mau đi đi." Doyoung nhường đường cho Junghwan thì bắt đầu thay đồng phục.
"Em đã dậy từ trước rồi đúng không? Làm sao anh vừa gọi lại có thể tỉnh nhanh như vậy được."
"Tại anh không thấy đó thôi. Lúc nãy em đã vừa nhắm mắt vừa đánh răng rồi." Junghwan cười đùa, bây giờ cậu có chút hối hận, lúc nãy thức dậy nhanh như vậy làm gì cơ chứ, nằm thêm chút nữa là được rồi...cậu quay lại nhìn Doyoung đang cài nút áo và soi gương.
"Còn nghĩ hôm nay anh lỡ mất việc gọi Junghwan dậy rồi đấy."
"Không được đâu hyung, không có anh chắc chắn em sẽ trễ luyện tập buổi sáng." Junghwan mở vòi nước giả vờ như bản thân không quan tâm câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
| trans / hwando | roommate
FanfictionTên gốc: 普通室友 (Bạn cùng phòng thông thường) Tác giả: 奶油泼糕 Link fic gốc: https://weibo.com/5504343848/4967770954663312 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không re-up, đảm bảo nội dung 80-90% fic gốc. Lần đầu mình dịch fic nếu có lỗi mong n...