Phần 4
Trên ba lô của Junghwan treo một cái móc khóa cá heo nhỏ. Đó là món quà lưu niệm mà Doyoung đã mua cho cậu ở thủy cung khi anh đi dã ngoại. Trên thực tế, Doyoung đã mua hẳn một đôi và đều đưa cho Junghwan. Nguyên lời của anh ấy là "Jungwhan có chút hậu đậu, nên anh đã mua một đôi, nếu em vô tình làm mất một cái thì vẫn còn cái khác để thay thế." Có nam châm trên đầu môi của hai chú cá heo. Nếu chúng đến gần, chúng sẽ dính lại tạo thành một trái tim với nhau. Kiểu dáng này thường có chút sến súa đối với nam sinh cấp 3, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim của Junghwan sẽ dao động và cậu muốn được gặp Doyoung ngay lập tức.
Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể học cùng lớp. Junghwan cầm móc khóa trong tay khi ở lớp và dùng bút đánh dấu để vẽ nó lên sách giáo khoa trong giờ học nhàm chán. Cho dù không muốn chấp nhận nó đến thế nào đi chăng nữa thì sự thật là Junghwan phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ đang đến gần.
Phạm vi của kỳ thi này rất rộng, sách giáo khoa của Junghwan đầy rẫy những điểm đã được đánh dấu. Ngay cả việc tập luyện cho đội bóng rổ cũng tạm thời bị gián đoạn vì kỳ thi.
Junghwan rất biết ơn vì có thể sống trong khuôn viên trường, nếu ở nhà, cậu chắc chắn sẽ không tập trung vào việc học. Ôm ba lô trở về kí túc xá, cậu nhìn thấy Doyoung đang vùi đầu vào học.
"Em về rồi đây! Lại không bật đèn, không tốt cho mắt đâu."
"Lúc anh về cũng không tối như vậy." Doyoung dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên phản bác. "Em đói không? Chúng ta cùng đi ăn nhé?"
Ưu điểm của việc không phải tập luyện là Junghwan có thể dành nhiều thời gian hơn cho Doyoung. Họ rất bận rộn với các hoạt động câu lạc bộ và phải trở về ký túc xá muộn sau giờ học. Lịch trình của họ là đi ngủ sớm và dậy sớm. Dù là bạn cùng phòng nhưng đáng tiếc thời gian họ ở bên nhau lại ngắn hơn dự kiến.
Junghwan đi phía sau Doyoung, tóc anh hơi dài nhưng đầu vẫn tròn trịa như bánh bao nếp, dường như phần nhân sẽ chảy ra khi chọc vào. Cậu không khỏi chạm vào đuôi tóc của Doyoung.
"Tóc của anh có chút dài rồi." Doyoung không quay đầu lại nói: "Anh sẽ đi cắt tóc sau khi kì thi kết thúc."
Nhưng tóc dài sẽ có cảm giác mềm mại hơn, điều này So Junghwan không nói ra.
Đi đến nhà ăn, Junghwan liếc nhìn một cái liền thấy người bên cạnh đang cầm một cuốn sổ nhỏ viết dày đặc khiến cậu choáng váng.
"Jughwan, em ôn thi giữa kì như thế nào rồi?" Động tác của cậu bị Doyoung chú ý nên hỏi.
"Hôm nay em mới đánh dấu phần quan trọng, còn chưa bắt đầu đọc." Junghwan đắm chìm trong việc ăn uống. Hôm nay có món gà viên mà cậu thích.
"Thật ra em không cần sợ làm phiền anh, em chưa hỏi bài anh lần nào. Làm sao? Nghĩ anh không có đủ sức để dạy em?" Doyoung mỉm cười rồi đưa đũa gắp món gà viên. "Anh cũng thích ăn gà."
"Hyung, có ai nói anh thay đổi nhiều không? Lại bắt đầu mấy trò đùa kiểu này rồi!" Junghwan gắp gà vào đĩa cho Kim Doyoung. "Sao không nói cho em biết sớm, ăn cứ ăn nhiều một chút, xem như là tiền học phí dạy em học."
BẠN ĐANG ĐỌC
| trans / hwando | roommate
FanfictionTên gốc: 普通室友 (Bạn cùng phòng thông thường) Tác giả: 奶油泼糕 Link fic gốc: https://weibo.com/5504343848/4967770954663312 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không re-up, đảm bảo nội dung 80-90% fic gốc. Lần đầu mình dịch fic nếu có lỗi mong n...