Phần 6

42 2 0
                                    

Phần 6.1

1.

Doyoung chưa bao giờ tức giận vì phải dậy sớm đi tuần tra trong trường. Rõ ràng anh là một thành viên ủy ban kiểm tra kỷ luật có trách nhiệm.

Doyoung có một cơn ác mộng tái diễn kéo dài gần ba năm. Khi tỉnh dậy, anh sẽ toát mồ hôi và nhịp tim đập dồn dập, và việc này chỉ có ba mẹ Doyoung biết.

Lời đồn chỉ đúng một nửa. Dù Doyoung gần như chưa từng gặp cha mình ở trường nhưng anh quả thực là con trai của hiệu trưởng. Nhà anh ở phía đông thành phố và trường học ở phía tây thành phố. Đúng là điểm thi tuyển sinh cấp 3 của anh cao hơn rất nhiều so với trường này. Trước đây anh đã có trường mục tiêu của riêng mình ở phía đông thành phố, nhưng dù ở sao thì mục tiêu tiếp theo của Doyoung cũng sẽ không thay đổi.

Bây giờ là tối thứ Sáu, Doyoung đang ngồi trên ghế phụ trên xe của cha mình, đã một tháng rồi anh chưa về nhà, đặc biệt là vì gần đây mối quan hệ giữa anh với Junghwan có chút kỳ lạ.

Không biết là Doyoung hay Junghwan mới là người kỳ lạ. Tạm thời Doyoung không muốn phải đối mặt với Junghwan cả cuối tuần trong kí túc xá.

Khung cảnh ngoài cửa sổ lùi về phía sau, nhưng người thì lại tiến về phía trước. Nên đi quay trở lại? Suy nghĩ của anh càng trở nên bối rối hơn. Cha nhìn thấy Doyoung ngơ ngác tựa mặt vào cửa sổ, liền nhét cho anh một miếng bánh mì:

“Bên ngoài cửa sổ tuy rất đẹp nhưng nếu dán vào cửa sẽ nguy hiểm. Lỡ lỡ ngã xuống thì sao? Trước tiên hãy ăn một miếng bánh mì cho no bụng nhé. Chắc chắn sẽ lại tắc đường nên phải gọi điện báo trước cho mẹ."

Lo lắng mọi chuyện là thói quen hàng ngày của ông, nhưng Doyoung cho rằng điều này không tệ. Ông là một người cha có sự chuẩn bị tốt, chẳng hạn như thích dành đủ thời gian để giải quyết mọi trường hợp khẩn cấp như ùn tắc giao thông, đồng thời cũng tìm kiếm một không gian an toàn cho Doyoung.

“Gần đây chắc không có người lạ nào tới nhà đâu?”

"Gần đây không có, lâu như vậy thì chắc họ cũng đã bỏ cuộc. Ngày thường còn phải đến trường, nhưng có lẽ con ở ký túc xá thì vẫn tốt hơn."

"Con cũng thấy bây giờ ổn rồi...ngoại trừ trong ký túc xá không cho nuôi mèo."

Nhà Doyoung có hai con mèo, một con là con mèo không có lông mà anh muốn nuôi khi còn nhỏ. Bây giờ nó đã già, con mèo còn lại là được bạn của mẹ tặng. Nhóc con có đôi mắt sắc bén nhưng lại thích nhìn chằm chằm vào Doyoung. Đã lâu không về nhà, không biết có phải là ảo giác hay không, bước chân nhỏ đã trở nên chậm chạp. Doyoung vẫn đang lớn lên, nhưng con mèo của anh thì đã già.

"Xin lỗi em, anh cứ luôn không có ở nhà."

Doyoung lại nghĩ đến cơn ác mộng của mình.

2.

Trên đường đi học về vào năm ba cấp hai, hay trên đường đi siêu thị giúp mẹ chạy việc vặt, Doyoung luôn cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

Bạn biết đấy, không chỉ sự náo động mới cần nơi trú ẩn. Sự bình tĩnh khác thường là điềm báo trước của một cơn bão. Ngay cả một con chuồn chuồn bay thấp cũng có thể trở thành dấu hiệu của một cơn bão lớn.

| trans / hwando | roommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ