Chương 14

85 19 4
                                    

Sáng nay mọi thứ diễn ra ở Hạ gia vẫn rất bình thường, nếu có cũng chỉ là nhộn nhịp hơn trước một chút vì hôm nay là ngày đặc biệt đối với trên dưới Hạ gia, đối với gia chủ gia mẫu và cả với bản thân Hạ Chi Quang nữa.

Từ sớm tinh mơ, Hạ phu nhân đã cùng toàn thể người làm trong nhà tất bật chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Từ việc lớn như trang trí nhà cửa, chuẩn bị lễ phục đến những việc nhỏ nhặt nhất như là quét dọn sân sướng, đồ ăn trong bếp cũng không tha.

Toàn bộ đều là vì vị kia và con trai họ mà làm, chỉ là trong một chút lơ đãng bọn họ đều bị Từ Cẩn một chiêu thu gọn. Cũng chẳng rõ cô nàng đã dùng những thủ đoạn gì để mua chuộc đám vệ sĩ kia mà bọn chúng có vẻ tận tâm tận lực đến vậy, người làm trong nhà ai theo thì được thả tự do, ai không theo thì bị trói rồi nhốt ở phòng tối, hai vị gia chủ thì bị chụp thuốc mê đều đã an vị ở phòng của họ đương nhiên căn phòng đó hiện đang khóa lại bên ngoài còn có người canh giữ.

Về phần Hạ Chi Quang, cậu ấy vẫn rất an toàn.

Giờ giấc của cậu ấy dù đã được cải thiện khi còn bên cạnh A Huy nhưng vì tâm trạng không tốt nên cũng không muốn dậy sớm, có điều ngày thường cậu cũng không hay rời phòng vậy nên có dậy sớm hay không vốn chẳng phải vấn đề gì to tát.

"A Huy, em nhớ anh rồi. Anh, có chút nào nhớ đến em hay không?"
____

Bởi vì cánh cửa phòng riêng của Hạ Chi Quang luôn trong tình trạng khóa trái nên cũng không có ai chú tâm đến, bởi lẽ đây đã là chuyện thường tình đối với họ, Từ Cẩn ở dưới tầng một đã hoàn toàn nắm thế chủ động lúc này cô như điên như cuồng mà ở trong bếp nấu một nồi canh thật lớn, lúc múc từng thìa canh ra bát cô còn không quên đổ thêm thứ bột vào một bát canh rồi để riêng nó ra.

Cô ung dung bưng khay đựng những bát canh ra ngoài, từ tốn đặt xuống bàn từng bát canh một rồi gọi đám vệ sĩ đến thưởng thức, xong xuôi cô ta lại vào trong bếp tiếp tục nấu nướng. Lần này là một khay đồ ăn sáng, trên khay cũng có một bát canh, đây chính là bát canh cô ta đặc biệt để riêng ra khi ấy và bây giờ cô ta đang bê nó đến cho người duy nhất không bị ảnh hưởng gì bởi tình thế ngoài kia - Hạ Chi Quang.

Bởi vì cửa đã khóa trái, trong chùm chìa khóa lại không có chìa nào vừa với ổ khóa phòng cậu, vậy nên Từ Cẩn chỉ đành gõ cửa gọi người ra ngoài.

Cốc... Cốc... Cốc

"Hạ thiếu, Hạ thiếu mau mở cửa, tôi đến đưa cơm cho cậu." Từ Cẩn hắng giọng nói

Mặc dù đã gọi nhưng một lúc sau cánh cửa kia mới được mở ra, trong phút chốc Từ Cẩn tự thấy sợ hãi từ biểu cảm trên gương mặt của Hạ Chi Quang cùng ánh sắc lạnh đầy sát khí đó của cậu nhìn cô, tiếp đó mới nhìn đến cái khay trên tay của cô, cuối cùng cậu mới lách người ra một bên chừa chỗ cho cô đi vào, cũng không quên lên tiếng nhắc nhở: "Đặt cái khay lên bàn rồi lập tức ra ngoài."

Từ Cẩn ngoan ngoãn làm theo những gì cậu nói, trong lòng không khỏi thấp thỏm, cô cẩn trọng đặt cái khay xuống giống như rũ bỏ được gánh nặng, đôi tay khẽ run lên, cả người dè dặt nhìn Hạ Chi Quang rồi hốt hoảng rời khỏi.

Sau khi đóng cửa, Hạ Chi Quang nặng nề bước từng bước đến phòng tắm, cậu ở trong đó rất lâu cũng không rõ là đang tắm hay là làm gì đó khác nữa, chỉ biết khi cánh cửa kia mở ra thì thời gian đã điểm đến giữa trưa rồi.

Hạ Chi Quang không có ý định xuống dưới, khay đô ăn ban sáng vẫn còn đấy nhưng đã nguội lạnh, bởi vì quá trưa mà bụng lại có điểm đói cho nên cậu chỉ đành ăn hết chỗ khay thức ăn kia thôi, đến khi trên khay chỉ còn lại bát canh, Hạ Chi Quang bỗng ngưng lại.
______

Thời điểm đoàn xe của Hoàng Tuấn Tiệp dừng trước cửa Hạ gia là 14h chiều, bên ngoài trời đang mưa tầm tã.

Hoàng Tuấn Tiệp ở trong xe đợi ròng rã một tiếng trời cũng vẫn chưa nhận được chút hồi báo nào từ Tần Tiêu và những người đi theo anh ta, trong lòng vốn dĩ đã lo nay càng thêm sốt sắng, anh lo sợ bọn họ gặp chuyện chẳng lành, anh càng sợ Từ Cẩn tự chặn con đường sống của bản thân.

Cạnh.... Rầm!

"Cậu chủ, cậu muốn vào trong sao?" tất cả vệ sĩ đều đã đi hết, người cất giọng hỏi anh chính là vị khách đặc biệt kia, đến khi lại mặt anh mới biết danh tính của người này rốt cuộc là ai.

"Anh là.... Trần Phi?"

Trần Phi chầm chậm bật ô rồi từ trong xe bước ra ngoài, đứng đối diện  với anh nói: "Nếu cậu muốn vào, vậy hãy để tôi theo cùng cậu."

Hoàng Tuấn Tiệp có chút ngỡ ngàng, anh thậm chí còn hoài nghi Trần Phi rốt cuộc tại sao lại theo anh đến đây?

"Việc của Từ Cẩn đã không còn là vấn đề của cá nhân cậu nữa rồi, cậu chủ. Nó hiện tại liên quan đến hai nhà Hoàng - Hạ, vậy nên tôi mới có mặt ở đây để giúp đỡ cậu." Trần Phi bình thản giải thích

"Anh tính làm gì cô ấy?"

"Có bệnh thì chữa thôi, cậu quên rồi sao? Tôi là một bác sĩ đấy, chức trách của tôi chính là khám bệnh cứu người." Trần Phi thản nhiên đáp

Hoàng Tuấn Tiệp nhận được câu trả lời cũng không biết nói gì chỉ đành thở dài rồi hướng mắt về cánh cổng trước mắt, nói: "Mau đi thôi, khi vào trong tôi sẽ đi tìm Hạ Chi Quang, hai vị đương gia.... giao cho anh đấy."

"Được."

Kịch Bản Cẩu Huyết Đến Tìm TôiWhere stories live. Discover now