Chương 2

234 42 3
                                    

Hôm nay chính là ngày Hoàng Tuấn Tiệp "xuất đạo".

Thời gian trôi đi thật là quá nhanh rồi, mới đó mà đã 20 năm?! Bên phía Hoàng gia đã có Chu đại đương gia cùng một vài người đáng tin cậy của Hoàng gia quản lý, nên không việc gì phai lo lắng cả, tất cả đều là người có kinh nghiệm mọi thứ họ làm đều là vì tương lai sau này của Hoàng thị, là tiền đồ rộng mở về sau của người kế nhiệm nó.

Trong thời gian 20 năm này Trần Minh Hạo đã đích thân dẫn dắt cho Hoàng Tuấn Tiệp, vậy nên nhưng thứ anh học được chính là một thân bản lĩnh cáo già hơn người, lại xét về võ nghệ chính là thân thủ siêu phàm không ai sánh bằng. Tóm gọn lại một câu: Hoàng Tuấn Tiệp chính là học trò xuất sắc nhất mà Trần lão gia - Trần Minh Hạo đào tạo, nhưng đó chỉ là một mặt của sự việc mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp là một trực nam kiệm lời, bởi vì "thiết lập" qua mức bị động nên thời gian trước đã gây ra không ít phiền toái cho Trần Minh Hạo, ông đã dốc hết sức để sửa lại cái "thiết lập" chết tiệt này của anh nhưng mọi công sức đều là uổng phí.

Nói một chút về mẹ của Hoàng Tuấn Tiệp, bà ấy hiện tại một thân bệnh tật nên cũng không cách nào cùng cậu xuống núi được. Năm đó sau khi sinh ra anh, cơ thể của bà bỗng suy yếu nghiêm trọng cho dù đã được bác sĩ bên Trần gia cứu chữa kịp thời nhưng di chứng về sau vẫn là không cách nào dứt điểm, tất cả đều phải dựa vào thuốc để thuyên giảm.

Cơ mà như vậy có khi lại là chuyện tốt, cả đời bà đã vất vả hiện tại bệnh tật quấn thân vừa hay lại là một lý do hợp tình hợp lý để nghỉ ngơi. Hoàng Tuấn Tiệp mấy năm nay cũng đã hết lòng chăm sóc mẹ của mình, đã tỏ đủ lòng hiếu thuận rồi duy chỉ còn trách nhiệm với gia tộc, đây là thứ không cách nào rũ bỏ.
______

Hôm khởi hành vừa vặn lại là sinh thần của anh, bên Trần gia có tổ chức nhanh một bữa tiệc vừa để chúc mừng sinh nhật của anh vừa là để tạm biệt. Trong lòng bọn họ đều rất rõ, chuyến đi này của anh có thể rất lâu cũng có thể là mãi mãi cũng không gặp lại nữa, tình thế bên Hoàng gia bây giờ đã được dọn sạch sẽ nhưng để anh cứ vậy mà tiếp quản thì không ổn lắm, dù sao cũng không có kinh nghiệm mọi thứ vẫn là nên từ từ làm quen mới tốt.

Cho nên Hoàng Tuấn Tiệp khi vừa xuống núi liền được tuyển thẳng vào công ty lớn làm một thực tập viên bình thường đến không thể bình thường hơn, điều này vừa là tạo điều kiện cho anh học hỏi vừa là để anh có thể dễ bề quan sát mọi người một cách bao quát nhất, mọi người sẽ chẳng chút phòng bị với một thực tập sinh không hay biết chút gì là anh. Tất cả biểu cảm, lời nói, hành động của họ trước mặt thực tập sinh không quyền không thế là vô cùng chân thật, vậy nên kết luận cuối cùng là: Hoàng Tuấn Tiệp một tay mơ nói không với kinh nghiệm sống, ngày đầu tiên đi làm đã được giao cho một trọng trách vô cùng mệt mỏi.

Lại nói về cậu ấm nhỏ nhà họ Hạ, hiện tại cậu ta vẫn chưa thể về nước nên chỉ có thể lâu lâu lại gọi điện về kháng nghị với phụ mẫu, cả hai cũng rất khó xử không biết nên khuyên nhủ con trai như thế nào. Vốn dĩ họ muốn nói hết toàn bộ cho con trai nghe, như vậy có khi cậu sẽ nghe lời hơn một chút nhưng đang lúc định nói ra thì lại có người đến ngăn cản nên cả hai cũng hết cách.

Mối hôn sự của hai nhà Hoàng - Hạ là do nhà nước ấn định, đấy là tin nội bộ chỉ có hai bên đương sự cùng phía nhà nước biết.

Lúc biết tin này hai người cũng khá là bất ngờ, bởi lẽ nam nam kết hôn thì sẽ không có đời sau. Phía nhà nước là đang muốn làm cái gì? Không ai có thể đoán được, vì trong đó ẩn chứ vô số trường hợp có thể phát sinh nhưng nếu như họ muốn có đời sau vậy chỉ còn cách nhận con thứa tự mà thôi, nếu vậy thì ở trại trẻ mồ côi có rất nhiều chỉ có điều những đứa trẻ ở đó không phải toàn bộ là trẻ ngoan, nếu không cẩn thận thì sẽ là dắt sói vào nhà.

Bên phía Hạ gia lo lắng là thế, phía Hoàng gia thì lại dửng dưng như không.

Hoàng gia đã loạn được một thời gian rồi, họ không có thời giờ để quan tâm đến mấy chuyện không quá quan trọng như hôn sự gì đó. Tộc phổ của Hoàng gia rất rộng, dù có là không kết hôn hay kết hôn nam nam cũng không đáng ngại, vấn đề quan trọng nhất lúc này với họ chính là dẹp loạn, trấn chỉnh lại nội bộ cũng như cống hiến hết mình cho gia tộc.

Thời hạn Hoàng Tuấn Tiệp làm thực tập sinh là hai năm, mỗi ngày anh đi làm đều sẽ phải đeo một cái máy ghi âm bên người, chỗ bàn làm việc của anh cũng sẽ có một cái camera ẩn như vậy có thể quan sát được toàn bộ thái độ làm việc của mọi người, cũng vừa có thể thu thập được chứng cứ nếu về sau có sự việc không may pháp sinh.

Kết thúc một ngày làm việc sẽ có người đến gặp anh rồi kiểm tra một lượt nhưng gì mà hôm nay camera kia quay được hay máy ghi âm mini kia thu được, đương nhiên người đến kiểm tra sẽ là cấp trên chỉ thị hoặc là đích thân cấp trên đến gặp dù sao thân phận của anh cũng không đơn giản chỉ là một thực tập sinh mà phải không?

Kịch Bản Cẩu Huyết Đến Tìm TôiWhere stories live. Discover now