Chương 19

87 15 0
                                    

Thật ra thế cục ở Hoàng gia không có rắc rối đến thế, nhiều năm qua Chu gia, Trần gia và nội bộ Hoàng gia sau khi đã được thanh lọc đã thay phiên nhau tiếp quản và giữ gìn cho trật tự nơi này không bị xáo trộn quá lớn, nhưng không phải vì thế mà ngó lơ đại trạch này vẫn cần một người kế thừa và tiếp quản nó.

Và anh, chính là người được chọn cho vị trí này. Từ khi sinh ra, trọng trách trên vai anh đã rất lớn rồi.

Khi còn ở Trần gia, năm anh 14 tuổi đã theo chân rất nhiều lãnh đạo trong Trần gia ra ngoài làm việc, mỗi một lần đi anh đều học được rất nhiều điều mới mẻ, cho nên quãng thời gian đó cũng không có nhàm chán đến thế.

Chỉ có một điều anh vẫn luôn vương bận, chính là nếu như mẹ anh không bị bệnh tật dày vò vậy thì mọi thứ có lẽ sẽ khác, sự tình có thể sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác mà anh không ngờ đến.
_____

Hôm đó vốn dĩ chỉ là đến chào hỏi gặp mặt trước khi tổ chức lễ đính hôn, nhưng lại chẳng ngờ Từ Cẩn lại ở đó còn náo loạn Hạ gia một trận, cũng may là không đả thương đến hai vị gia chủ nếu không cô ta đời này hết cách cứu vãn rồi.

Lại nói, lần đó rời đi cả hai bên chỉ kịp chào hỏi xã giao rồi vội vàng rời đi, đây cũng là lần đầu tiên hai vị gia chủ Hạ gia nhìn thấy dung mạo của "con rể" tương lai, điều này khiến họ không khỏi trầm trồ và tán tụng chàng trai trẻ này.

Hài lòng thì hài lòng nhưng trước mắt ở Hạ gia vẫn còn rất nhiều thứ để làm, cho nên đợi đoàn người Hoàng gia đi khuất bóng hai vợ chồng nhà họ Hạ đã bắt tay vào việc trấn chỉnh lại đám người hầu và vệ sĩ một lượt, tiếp sau đó chính là đến thăm hỏi đứa con trai "ốm bệnh" của mình, dù sao thì Hạ Chi Quang cả ngày nay đều không có xuất hiện, ban nãy hai người có nghe một người trong đoàn người Hoàng gia nói cậu bị hạ thuốc nhưng đã được Hoàng thiếu giải dược cho rồi, cũng không rõ là trúng thuốc gì và hiện tại tình trạng của đứa con này của họ ra sao rồi?

Cạnh....

"Chi Quang? Quang Quang, con sao rồi? Mẹ nghe người Hoàng gia nói qua rồi, con vẫn ổn chứ? Con trai?" Hạ phu nhân thả nhẹ bước chân tiến đến chiếc giường rộng lớn, bà ngồi bên mép giường thật nhẹ nhàng mà chạm vào nơi đang phồng lên kia, Hạ Chi Quang nằm im bất động hiện tại cậu thật chẳng muốn nói gì nữa.

"Quang Quang?!" Hạ phu nhân lo lắng khi thấy cậu như vậy, bà kìm không được mà gọi tên của cậu thêm một lần nữa, nhưng vẫn là giống với lần đầu tiên, cậu không chút phản ứng.

"Con thật sự không muốn kết hôn đến vậy sao?" Hạ phu nhân ôn nhu xoa mái đầu của cậu nói: "Có phải con đã phải lòng ai đó rồi phải không?"

"....."

"Hạ Chi Quang con phải nhớ rõ một điều, nhà nước sẽ không tùy tiện phối hôn cho ai, cho dù người con yêu hiện tại có tốt đến đâu thì về sau cũng không chắc là họ sẽ mãi đối với con như bây giờ, đến cuối cùng người bên cạnh con khi về già cũng chỉ có người được nhà nước chỉ định mà thôi." bà cứ ngồi đó từ từ giảng giải cho đứa con cứng đầu của mình nghe, bà thật sự không muốn thấy cảnh con trai mình lại thêm một ngày dày vò bản thân nữa, hôn nhân vốn chính là một canh bạc, dù là có thể làm chủ hay được người khác làm chủ thì cũng có gì khác biệt sao?

Mọi nhân duyên đều là dựa vào phúc khí và nợ nần mà có được, vậy thì việc gì phải vương vấn khi duyên tan nợ hết?

"Mẹ, anh ấy trước đây chưa từng đối với con ôn nhu như vậy...." Hạ Chi Quang nghẹn ngào nói: "Đây là lần đầu mà cũng có thể là lần cuối cùng anh ấy đối xử với con như vậy, con... con chỉ là cảm thấy không nỡ."

Nghe con trai mình nói vậy, lòng bà rất đau nhưng dù đau cũng không thể bằng nỗi đau mà chính cậu đang trải nghiệm.

Có câu "Đau để trưởng thành", ý phải nếm trải nỗi đau, suy ngẫm về nó đến khi hiểu rõ lý do vì sao lại đau, đến khi đó ta mới rõ ràng mọi chuyện.

Đây chẳng qua là, những bước đi chập chững của một "đứa trẻ" khi mới "học đi" mà thôi. Cũng không phải là vấn đề gì quá khó, Hạ phu nhân đã ngồi đó an ủi Hạ Chi Quang cho đến giờ dùng cơm tối, mà cậu trong suốt thời gian đó đã khóc đến kiệt sức.

"Ngủ đi, đến khi lại sức rồi chúng ta lại tiếp tục tiến về phía trước. Quang Quang, mọi chuyện về sau chúng ta ắt sẽ giúp con hoàn thành từng cái một, sẽ không để con phải ấm ức thêm lần nào nữa đâu." nói rồi bà từ từ rời khỏi căn phòng, trả lại sự yên tĩnh mà nó vốn có.

Mọi chuyện ở Hạ gia có cái tỏ có cái lại thật rối rắm, bởi lẽ đó trước khi hoàn toàn nắm vững thế cục và giải quyết ổn thỏa nó thì Hạ Chi Quang sẽ không bao giờ có thể tìm ra hay gặp lại con người kia thêm lần nào nữa...

Tái kiến....
______

Trái ngược với Hạ gia, bên Hoàng gia đang chìm ngập trong công vụ bộn bề có vẻ như sự xuất hiện của Hoàng Tuấn Tiệp đã thúc đẩy không ít đến sĩ khí của mọi người hoặc có thể là vì có anh nên họ cảm thấy con đường phía trước đã có người soi sáng, mọi thứ về sau sẽ không cần họ phải nhọc công mò mẫm trong bóng tối vô tận kia nữa.

Ngày đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp trở về gia tộc, nơi đây vừa như rất quen lại trông thật xa lạ với anh.

Đây là nơi ba mẹ anh sống cho đến khi mang thai anh, anh không rõ trong quãng thời gian ấy đã phát sinh những biến cố gì khiến cả một dòng tộc trở nên loạn lạc, cũng không rõ vì sao chỉ có mẹ và anh là còn sống sót và vì sao ba của anh lại không thể quay về. Anh chỉ biết, từ khi được nhìn thấy ánh sáng cho đến khi hiểu rõ thế sự trên vai của anh vẫn luôn tồn tại một trách nhiệm không tài nào chối bỏ, "Đưa tôi đến nhà tổ đi, mọi nghi lễ phải hoàn thành thật nhanh, công việc của nơi này thật sự là quá nhiều rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian hoàn thành mọi thứ." Hoàng Tuấn Tiệp lạnh giọng nói

"Đương nhiên rồi thưa gia chủ, sau khi nghi lễ kế nhiệm kết thúc, cậu chính thức trở thành đại đương gia của Hoàng gia, công vụ cũng vì thế mà tăng lên và điều tất nhiên là thời gian của gia chủ thường rất quý giá, không thể tùy tiện lãng phí được."

"Ông tên là gì?"

"Tôi sao? Ngài cứ gọi tôi là Tô quản gia là được."

"Tô quản gia?"

"Vâng thưa gia chủ."

"Mọi thứ về sau mong được chỉ giáo."

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, thưa gia chủ."

Kịch Bản Cẩu Huyết Đến Tìm TôiWhere stories live. Discover now