Chương 8 Thăm bệnh

77 4 15
                                    

Một người con trai nhẹ nhàng đặt hũ cháo lên kệ tủ cạnh giường bệnh,bộ đồ đồng phục vẫn còn mặt trên người,nhẹ nhàng để cặp táp trên ghế sofa gần đó.Rồi đặt những món đồ mình đã mua để lên bàn.Căn phòng bệnh nhân hãng vip,bài trí vô cùng sạch sẽ và hiện đại,có cả những cô y tá túc trực bên cạnh.Một cô y tá từ cánh cửa lạm gỗ bước vào nhìn thấy anh,thì nở nụ cười chào đón.Vừa học xong,anh đã nhanh chóng tới bệnh viện thăm theo thường lệ.Lần này anh mua cháo rau,cháo mà cô gái kia thích.

" A,cháu Bảo Bình.Cháu lại tới thăm con bé sao?"

Bảo Bình có vóc dáng cao lớn chuẩn từng vòng,với nước da trắng vận bộ sơ mi gile vàng của trường, gương mặt điển trai sáng sủa,đường nét hài hoà không điểm chê.Nét đẹp theo kiểu giản dị nhưng quý phái,vô cùng tri thức với chiếc kính kẹp giữa cổ áo gile,chỉ cần nhìn lần đầu là có thiện cảm.Hàng tháng anh đều đến đây thăm một bênh nhận,nên các y tá ở đây và cả bác sĩ đều quen anh,và họ luôn chăm sóc người quen của anh vô cùng tốt.Hai cô y tá kia đã xong việc thì mỉm cười rời khỏi phòng.

Anh gật đầu.

" Vâng,nay cháu được về sớm nên ghé ạ,không phiền mọi người chứ?"

" Ai da thằng bé này,sao phiền được chứ!"

Cô y tá cười trừ vẫy tay,sau đó đẩy chiếc xe đựng dụng cụ y tế đi vào,anh liền hiểu ý tránh ra cho cô đẩy vào.Cô y tá đi tới chiếc giường nằm cạnh cửa sổ,thì phát hiện bệnh nhân đang nằm chui rúc trong chăn.Thêm cả dây truyền nước cũng bị văng ra khỏi giường.Cô tặc lưỡi :

" Con bé này,sao lại gỡ rồi.Haiz,may mà nó cũng gần hết!"

Cô y tá gỡ chai truyền nước xuống,rồi thay bằng chiếc chai khác.Cô lấy tăm bông chuẩn bị chà lên tay cô gái,mò cánh tay tìm cổ tay mình muốn lại phát hiện không mò được.Cô lại cố gỡ cái chăn ra,thì người bên trong cố gắng níu lại.Cô y tá bật lực,đành như mọi hôm,cô đưa cho Bảo Bình.

" Phiền cháu nhé Bảo Bình,con bé này chỉ sợ cháu thôi!"

Bảo Bình cảm thông cho cô,rồi nhận dụng cụ truyền nước,sau đó cô y tá ra khỏi phòng.Bây giờ chỉ còn anh và cái người nằm trên giường bệnh,anh nhỏ nhẹ gọi.

" Nào,đưa tay cho anh.Anh làm lẹ lắm không đau đâu!"

"...."

Cái người bên trong không nói gì,vẫn kéo chăn thêm chặt vào bên trong.Tuy anh hiểu cô không muốn truyền nước,nhưng đó là một phần giúp vết thương nhanh chóng lành.Anh vốn đang học trên trường,lại nghe cuộc gọi vô cũng tỉnh bơ của cô.

[ Em sắp phẫu thuật rồi,mua trà sữa cho em trải nghiệm cuối cùng đi!]

Cũng hơn 3 tháng rồi,thế mà bây giờ vết thương chưa lành.Nghe nói phải khâu mấy mũi ở tay và chân,còn phải phẫu thuật vùng bụng.Nghe nói cô gái tự lết tới bệnh viện,nghe nói vô cùng thảm,máu ở khắp người người ta tưởng bệnh nhân tâm thần tính gọi công an,nào đâu tới chữa trị.Nhưng nét mặt thiệt sự tỉnh bơ,trơ mắt nhìn máu từ mình lan khắp sàn bệnh viện.Mỗi tháng anh đều tới thăm,dường như ngày nào anh cũng tới.Bảo Bình biết vì sao cô bị như vậy,nên anh đã thu điện thoại của cô và xin giấy phép miễn tham gia ải gửi cho Ban Hiều Động,với cả cô gái này sớm chinh phục hết ải đã mở còn ải khác thì vẫn chưa mở nên có thời gian tịnh dưỡng.Nhưng Bảo Bình cảm giác cô gái này nhân cơ hội cúp học,thân với nhau từ khi sinh ra,sau không hiểu được cái nết này chứ.

( 12 chòm sao ) Gián ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ