"quỳnh à, nhà mình nhiều gấu bông lắm rồi em đừng đòi nữa."
ninh dương lan ngọc nhìn quả dâu với đôi mắt cún con kia của mình mà lòng cứ bồi hồi, mặt cô đỏ ửng khi em cứ cầm lấy tay cô mà lắc qua lắc lại cầu xin mình, làm sao bây giờ? cô đang rất rất khó xử và cực kỳ rối bời đó. nhưng vì sao cô lại cảm thấy như vậy ư? chuyện là khi hai người đang nắm tay cùng nhau dạo chơi tung tăng vui vẻ trong trung tâm thương mại thì có lẻ là bằng-một-cách-thần-kỳ-nào-đó, một em gấu bông hình quả dâu lại vô tình lọt vào mắt của khổng tú quỳnh. kết quả là em lại nũng nịu, làm ra bộ mặt đáng yêu(nhưng mà vô số tội) của mình để có thể làm lan ngọc mềm lòng mà mua nó cho mình.
"đi mà chị, em cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích nó luôn đó chị."
nội tâm lan ngọc như đang đánh nhau, một bên thì suy nghĩ "mua nó cho ẻm đi" còn một bên thì nghĩ "nếu mà còn mua nữa thì ẻm sẽ đẩy mày xuống đất và ôm đống dây đó đi ngủ đó". nếu như người ta thường nói 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều thì lan ngọc bây giờ chính là 5 phần bất lực 5 phần nuông chiều.
"không được đâu mà, nếu em còn mua nữa thì lỡ không còn chỗ cho chị ngủ nữa thì sao?"
nếu có ai nói những lời lan ngọc nói ra để biện hộ là nói dối thì chắc chắn cô sẽ đánh người đó. vì sao ư? vì chuyện gấu bông đầy giường không còn chỗ cho cô ngủ là có thật. chuyện đó đã từng xảy ra một lần, khi đó gấu bông chật kín giường chỉ còn chỗ cho một mình em ngủ chính giữa đám gấu bông thì em đã không ngần ngại gì mà nằm ở đó và ngủ trước mắt lan ngọc khi cô vẫn còn đang ngơ ngác. cách xử lý của cô khi đó là rón rén và lén lút cho một phần gấu bông của em vào bao rồi quăng vào tủ. đêm đó cô đã có thể ngủ ngon bên cạnh tú quỳnh.
nhưng vào đêm sau, đám gấu bông cô vừa dọn dẹp lại xuất hiện trên giường một lần nữa và cô đã phải nằm dưới đất.
nghĩ đến cảnh đó thôi đã khiến cô lạnh lẽo 'một chút', vậy nên lần này cô nhất định phải ngăn em cho bằng được.
"không có đâu mà, vẫn còn chỗ cho chị ngủ mà."
"lỡ không còn thì sao?"
"hả?thì...ờm..?"
"nói chung là không mua, em đừng có bướng của mà."
cô nhéo hai bên má đang căng phồng lên của em, cô đã suy nghĩ rằng lần này cô sẽ thành công ngăn chặn em nhưng cô đã sai lầm khi 'coi thường' mức độ đáng yêu của khổng tú quỳnh.
sau một hồi đứng trước cửa hàng gấu bông nói quá nói lại tới mức nhân viên nhìn ra còn phải đỏ mặt, người ta đi ngang qua còn phải quay lại nhìn thì em cũng đã tung ra tuyệt chiêu cuối của mình.
"chị không thương em"
mếu máo, em mếu máo trước mặt cô, giọng điệu run run sắp khóc, tuy vậy sao không có giọt nước mắt nào hết vậy?
bạn nghĩ ninh dương lan ngọc sẽ vượt qua được?
bạn đã sai lầm giống cô ấy.
___________
ninh dương lan ngọc lần nữa bất lực nhìn em đang dùng tiền của mình để mua con gấu bông đó ở quầy thu ngân.
tối hôm đó đúng như dự đoán, khổng tú quỳnh lại một lần nữa hiên ngang ngủ giữa một rừng nho dâu trước mặt cô. không còn cách nào khác, cô đành phải ôm mền gối mà ngủ dưới sàn.
__________
nó ngắn =)))))))
doublezlac
BẠN ĐANG ĐỌC
ndln - ktq • series đưa đẩy của hai bạn
Fiksi Penggemardạo này mình ăn nhiều đường nên là ngọt lắm. * * * doublezlac