Chương 2

319 41 17
                                    






Đây là phòng của tôi, đừng đụng chạm đến bất cứ thứ gì trong phòng này khi chưa có sự cho phép của tôi."

Pavel vừa bước vào phòng liền lên giọng. Hmmmm, không biết lúc đó vì sao lại cho tên nhóc này bước vào phòng của anh nữa. Đó là điều trước giờ chưa có.

"Vâng ạ! Vậy, em có thể ngủ ở chiếc sofa nhỏ đằng kia không?"

Pooh chỉ tay về chiếc sofa tròn trong góc. Nó cứ như một ổ mèo nhưng là phiên bản lớn cho người. Đây chính là chỗ nằm lười yêu thích của Pavel chỉ sau chiếc giường.

"Ừ. Cậu ngủ ở đó đi." Dù không cam lòng lắm, nhưng Pavel không thể nào chia sẻ chiếc giường yêu quí cho kẻ khác. Anh cũng chẳng quen ngủ cùng ai chung một chiếc giường cả.

"Dạ, em cảm ơn ạ!" Đôi mắt cậu sáng lên.

"Nhưng trước tiên cậu đi tắm đi đã. Cả người toàn bụi thôi! Phòng tắm bên đó, đồ đạt của cậu có thể bỏ gọn vào 1 ngăn tủ trống trong chiếc tủ màu đen bên phải trong phòng tay đồ của tôi. Nhớ, đừng đụng chạm vào bất cứ thứ gì khi chưa có sự cho phép của tôi và không vứt đồ lung tung."

Pavel tiến vào phòng thay đồ và bỏ lại cậu ngơ ngẩn ở đó.

Cậu nhóc cuối đầu, nở một nụ cười khẽ.
—————————

Chuyện ăn cơm đã là chuyện của một tiếng sau đó.

"Nhóc Pooh, mai anh rảnh nè! Anh dắt nhóc mua đồ mới nhé!" Thup nhìn thằng nhóc đối diện. Người cậu gầy, khoác lên người chiếc áo rộng, đôi chỗ đa phai màu do được giặt nhiều lần. Dù nhìn không đến nỗi nào nhưng nó vẫn chọc đến sự thương cảm của một người mẹ dành cho con trong lòng Thup.

"Mai anh cũng rảnh nè sao em không rủ anh đi! Hmmm, có mới nới cũ." Bình dấm chua thành tinh nào đó bắt đầu bốc mùi.

"Singha, anh lớn rồi đó! Sao anh hay tự suy bụng ta ra bụng người thế!"

Thup nheo mắt nhìn anh. Singha cảm thấy không công bằng. Khó lắm mới được nghỉ phép. Thế mà mới ngày đầu tiên Thup yêu dấu của anh đã không thèm quan tâm đến anh.

"Anh ta đã lớn bao giờ đâu? Lúc nào chẳng nhỏ mọn như thế." Pavel còn chằng ngại thêm dầu vào lửa.

"Nè, từ nảy giờ không nói tưởng hello kitty hay gì?"

Mặc cho ba con người không ngừng ồn ào trên bạn ăn. Pooh cứ tập trung vào việc ăn của mình. Đôi lúc sẽ liếc mắt nhìn trộm Pavel. Đôi mắt nhóc nheo lại, chuyển động theo trái cổ của anh.

Khi Pavel cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì anh chỉ nhận được một bóng dáng đang cuối đầu ăn cơm ngoan ngoãn. Chẳng phát ra bất cứ tiếng động gì trong lúc ăn. Pavel nghỉ có lẽ anh đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày làm việc của mình. Anh cần phải nghỉ ngơi thôi.

————————
Cả buổi tối, 4 người ngồi cũng nhau trò chuyện vui vẻ. Nói đúng hơn, Singha và Pavel hơn thua với nhau, Thup đứng giữa giản hoà. Còn nhóc Pooh im lặng xem ba người diễn xiếc.

Cậu cảm thấy ba người này như đám trẻ con vậy, nhất là hai người đàn ông lớn tuổi nhất kia. Cứ như con nít giành kẹo với nhau. Nói được dăm ba câu lại không ngừng chí choé. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Mọi sự chú ý của cậu chủ yếu dồn vào Pavel. Ánh mắt có chút tham lam bao chặt lấy hình bóng người kia.

[PoohPavel] Bạn nhỏ của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ