Chap 1: Thế Giới Của Nỗi Sợ

3 1 0
                                    

Đặt chân đến một nơi kỳ lạ, dưới cái tên Visas, tôi được giao cho nhiệm vụ phải thu hồi lại tất cả cảm xúc nguyên sơ, bảo vệ Kalarieum khỏi sự tiêu tan. Theo bản đồ, vạch sẵn cho tôi hướng đi và bây giờ mục tiêu đầu tiên của tôi là hướng về nơi có cảm xúc đầu tiên, hành tinh Primitve.

Nỗi sợ, một trong những cảm xúc sơ khai đã tách khỏi Kalarieum, nó đã thực thể hoá bản thân mình dưới nhân dạng của người thú, biến bản thân nó thành vị vua cai trị tất cả trong nỗi sợ. Sự sợ hãi là một trong những cảm xúc sơ khai của con người, thứ đầu tiên khiến con người sợ hãi là bóng tối, cảm giác run rẩy khi trốn trong màn đêm vô tận, từng nhịp tim, từng mạch máu run lên vì sợ. Nhân loại càng sợ hãi, chúng sẽ càng mạnh. Sợ hãi như một phần trong cuộc sống, bạn không thể trốn hay thoát khỏi nó, cảm giác đó sẽ theo bạn vĩnh viễn.

Kỳ lạ thay, bản thân tôi lại không hề cảm nhận chút nào về sợ hãi, dù cho bản thân tôi biết sẽ đối đầu với nó, đơn giản cho cảm nhận này là.... Tôi không hề sợ hãi, tôi hiện tại chỉ biết bản thân mình sẽ phải chiến đấu với dạng thực thể hoá nổi sợ ấy, bắt lấy nó và đem lại cân bằng cho toàn cõi.

"Đã xác định được vị trí, đến lúc lên đường rồi."

Visas đưa bàn tay phải của mình về phía trước và nó toả ra một luồng năng lượng vào không gian, một làn sóng năng lượng phản hồi vào không gian như tấm kính khi anh chạm vào, Visas nhẹ nhàng đẩy vào không gian như một cánh cửa đang hiện ra vậy. Khi mở cánh cửa ấy ra, Visas đã xuất hiện tại một thế giới khác, nói chính xác hơn là anh đã đi xuyên không gian để đến đây. Anh đứng trên bề mặt của không gian, nhìn về hành tinh trước mắt mình, một hành tinh hoang tàng, đổ nát như bị bỏ quên cả nghìn năm vậy.

Visas với khuôn mặt không cảm xúc của mình từ từ đánh giá hành tinh, dường như cảm nhận có một nguồn năng lượng kỳ lạ đang toả ra từ phía hành tinh. Không nhầm được, đây chính là Primitive hành tinh này đang chìm trong nỗi sợ. Khi đã xác định được mục tiêu của mình, Visas đã lao thẳng xuống hành tinh như một quả thiên thạch vậy, cách thức tiếp cận như thế anh đang tự tử vậy nhưng không phải, Visas khi lao xuống đã bao bọc bản thân mình bằng một nguồn năng lượng, để tránh bị thương và tiếp cận mục tiêu nhanh hơn.

Anh đáp thẳng xuống một vùng đất của hành tinh, màn xuất hiện của anh tạo ra một dư chấn làm rung chuyển cả hành tinh, cái thứ sức mạnh phi thường gì đây? Nhìn thôi chỉ là một chút sức mạnh, nhưng không ngờ chút sức mạnh ấy lại lớn đến vậy.

Visas khi đáp xuống cẩn thận nhìn quang cảnh xung quanh, anh quan sát từng chi tiết nhỏ, một hành tinh không còn sự sống nào sao? Mọi thứ hiện ra như đống hoang phế. Đột nhiên anh nghe hàng loạt âm thanh kỳ lạ vang lên, Visas cảnh giác đảo mắt quan sát liên tục, anh cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần mình.

Từ phía xa, những ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ đang nhìn chầm chầm anh từ trong những bụi rậm, Visas đã phát hiện ra chúng, anh đếm sơ sơ với số ánh mắt ấy, anh đoán có khoản 10 tên nhưng không biết chúng là con người hay quái thú.

Visas với khuôn mặt không biến sắc, không toát lên một chút sợ hãi, anh hét thẳng về phía chúng.

"Đừng trốn ở đó nữa, hiện thân đi ta không thích những kẻ núp sau bóng tối."

Amatira Dai Sekai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ