POV 3 (P1)

309 34 0
                                    

/Tin sốc giới giải trí, á hậu Thái Lan 2017 kiêm diễn viên nổi tiếng, cô View Benyapa đang dính phải tin đồn hẹn hò với một nam diễn viên có tiếng khác. Được biết, nam diễn viên đã công theo đuổi cô được 2 tháng và.../
"Hứ, vớ vẫn, hẹn hò gì chứ, công khai theo đuổi gì chứ, còn lầu View mới chấp nhận lời tỏ tình"
Nàng tắt tivi, bực tức nằm dài trên sofa lướt điện thoại. Đương nhiên hot search vẫn là tin của View, nàng cứ lướt và dừng lại tại một bài đăng
/Sao 2 tháng nay không thấy View công khai hoạt đồng với lộ diện trong giới nữa nhỉ? Chẳng lẽ là đi hẹn hò rồi!/
Lướt xuống phần bình luận thì càng xôn xao hơn nữa, người thì cùng ý kiến với chủ bài đăng, người thì nghĩ View đang giải quyết vấn đề cá nhân gì đó
"Ôi trời, sao cô bé nhà mình lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý vậy nè. Cứ như này bạn bè ở trường sẽ phát hiện ra nó mất"
Một bình luận đập vào mắt nàng khiến nàng bật dậy
/Đi học rồi/
Bình luận này không nhận được nhiều sự quan tâm từ người khác nhưng vẫn có người chú ý đến và chỉ cho rằng đây là câu nói bừa, một số còn trả lời bình luận đó
"Gì vậy? Sao người này biết"
Thực tế View đi học là học lên thạc sĩ để về thừa kế tài sản và công ti của gia đình, nhưng việc cô đi học chỉ có người trong nhà và nàng biết, thậm chí bạn bè thân thiết cũng chỉ biết cô vắng mặt để giải quyết vấn đề gia đình
Nàng tò mò lân la vào trang cá nhân của chủ bình luận, người dùng có tên @WV avata là mặc định. Người này là ai, sao có thông tin của View...
Tiếng chuông điện thoại kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ, màn hình hiện lên dòng chữ 'My Love' đang gọi đến
"Chị, bây giờ chị có thời gian không?"
...
"Chuyện gì vậy, sao nghe giọng em ấy có vẻ không ổn, em ấy đang mệt sao, hay là bị ai bắt nạt"
Em hẹn gặp nàng ở thư viện trường, xa xa nàng đã thấy em ngồi làm việc ở trong góc phòng
Nàng lại gần ngồi ở phía đối diện mà không nói một lời nào
"Xin lỗi, chỗ này có người rồi"
Em trả lời mà chẳng buồn nhìn lên
"Ôi tiếc thật nhưng tôi lỡ say nắng em mất rồi"
Nàng chống tay nghiên người nhìn rồi trêu em
"Chị!"
Cuối cùng em cũng rời mắt khỏi những kênh chữ, trên mặt là cặp mắt kính dày hiếm khi bắt gặp vì khi diễn em dùng kính áp tròng
"Sao nào, hôm nay thạc sĩ gọi tôi có chuyện gì đây, không đợi được đến lúc về à"
"Um...chuyện là..chị biết đó muốn có bằng thạc sĩ phải đi du học 2 năm"
"Đương nhiên, đầu năm sau em mới đi mà nhỉ, vậy là còn hơn 6 tháng kia mà"
"Um...em...em muốn hẹn chị đi chơi vào cuối tuần vì...vì có thể em sẽ không còn nhiều thời gian cho chị nữa"
"Thì tối em cũng phải về nhà mà, lúc đó chị gặp em là vui rồi"
"Thật...thật ra..."
"..."
"Vậy à...chị hiểu rồi, như vậy cũng tốt, vậy cuối tuần mình đi đâu đây"
Nàng lảng sang chuyện khác để xóa đi cảm xúc khó chịu nơi lòng ngực. Chuyện là tháng sau em phải chuyển về sống cùng với gia đình trước khi đi du học theo ý nguyện của mẹ , phận làm con lớn còn là người thừa kế tiếp theo nên em không thể từ chối. Việc học ở trường và thời gian cho gia đình làm cho 24h đối với em là không đủ, nên em không chắc sẽ có thời gian dành cho nàng, thêm việc em sắp đi du học nên cả hai phải đối mặt với việc yêu xa
"Chị...chị đợi em nha, khi em có sự nghiệp em sẽ về cưới chị"
"Hả, kết hôn á? Em chắc chưa?"
Nàng hỏi vậy vì vốn nàng nghĩ rằng em chỉ ở bên nàng vì tò mò. Ngay từ đầu mối quan hệ này là do nàng tạo nên, nàng thích em khi em còn là một thức tập sinh ở cô ti nên đã chủ động quan tâm em, nàng biết sẽ có ngày em thật sự tìm đước tình yêu và rời xa nàng nên nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lâu dài
"Vâng, sao chị ngạc nhiên vậy chứ...hay chị không muốn ở bên em..."
"Không...không phải, View...chị muốn chứ nhưng...nhưng chị sợ tình cảm của em lúc này còn chưa rõ ràng"
"Chưa rõ ràng? Chị nghi ngờ tình cảm của em?"
"Không phải vậy...chị chỉ sợ có ngày em tìm được người em thật sự yêu thương mà không phải chị"
"Người đó nhất định là chị, June. Chỉ cần chị đợi em, em sẽ mãi mãi là của chị mà không phải một ai khác"
Cô từ từ tiến về phía nàng thơ của mình rồi trao cho chị một nụ hôn như lời hẹn ước. Dù đang ở nơi công cộng nhưng thực tế cả hai đang ngồi ở cuối thư viện và còn có một kệ sách che đi nên chẳng ai biết đến nụ hôn đó
"Hưa với em, khi em có sự nghiệp thì đồng nghĩa với việc em có được chị, June"
"Ừm, chị hứa"
Hai năm nơi đất khách quê người quả thật không hề dễ dàng với View, giao tiếp là chuyện nhỏ vì từ bé cô đã nói được song ngữ nhưng vấn đề là văn hóa trời Tây quả thật rất khác. Ngày cô về nước vẫn chưa định báo cho June vì cô muốn tạo bất ngờ nhưng vì phải về tiếp quản gia sản nên khá mất thời gian. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cô nằm xuống chiếc giường êm ái, lúc này cô đã nghĩ đến ngôi nhà nhỏ và June
/Ting Ting/ View mở điện thoại, là dòng tin nhắn của Milk-bạn thân từ lúc còn ở công ti giải trí
@Milk_Pansa
-Ê con kia, mày tính không về nước à
Chuyện cô về nước ngoại trừ gia đình thì không một ai biết
@View_  Benyapa
-Có chuyện gì?
@ Milk_Pansa
-June sắp kết hôn rồi kìa, mày không cản cô ấy thật à?
Dòng tin nhắn làm View run lên. Kết hôn ư? Với ai? Chị không đợi em nữa à? Em có sự nghiệp rồi mà? Sao chị không đợi em?
@View_  Benyapa
-Với ai? Ngày nào! Mấy giờ
@Milk_Pansa
-Là một cậu quý tử nhà tài phiệt, nghe nói June kết hôn là vì bố ép cưới, ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ lúc 10h tại nhà riêng
-Sao? Định phá à? Về kịp không? Có cần tiểu thư Pansa giúp một tay không?
@View_  Benyapa
-Mày cứ gọi mọi người đến xem đi cho vui chứ chuyện này Chủ Tịch Tập Đoàn Benyapa lo được
@Milk_Pansa
-Còn nhờ cả bố cơ đấy, oke để mai tao xem mày sẽ làm gì
Thật ra chẳng ai biết cô đã thừa kế tập đoàn, còn cậu quý tử và gia đình của cậu ta cô cũng không để yên
/Cốc Cốc/
"Vào đi"
Một giọng nói trầm vang lên trong thư phòng, gương mặt không cảm xúc
"Bố"
Cô tiến vào gọi người đàn ông đang đọc sách thưởng trà
"Ô, bé con, con tìm bố à"
Mặt người đàn ông giãn ra khi thấy cô con gái yêu của mình, ông thật sự rất cưng chìu cô con gái này nên tính cách của View cũng bị ảnh hưởng một phần à không phải là bị ảnh hưởng hoàn toàn từ người bố
"Bố có biết về hôn sự của June và cậu quý tử gì đó không?"
"Oh, đương nhiên, bố có thiệp mời đây. Chú rể là con của giám đốc một chi nhánh của cổ phần ta. Sao nào, mai con muốn đi cùng ta không?"
"Vâng, đương nhiên phải đi nhưng con muốn bố giúp một chuyện"
"Chuyện gì nào bé con?"
"Con...thật ra con muốn...cướp dâu"
Gương mặt cô hơi căng thẳng vì sợ bố sẽ phản đối, vốn gia đình cô là gia đình gia giáo nên chuyện này có phần hơi khó chấp nhận
"Hahaha"
Người đàn ông cười phá lên làm cô giật nẩy mình
"Sao...lại cười"
"Con thật sự rất giống bố đó bé con"
Một người phụ nữ chậm rãi bước vào-phu nhân nhà Benyapa
"Mẹ?"
"Sao nào, muốn cướp dâu thì để ba con là giáo viên đi"
Người phụ nữ đi đến chỗ hai bố con
"Là sao ạ"
Cô ngờ vực hỏi lại
"Oh, con không biết sao, mẹ con-người phụ nữ xinh đẹp nhà  Benyapa đây là do bố cướp về đấy"
/Dinh Dong/
"Giờ lành đã điểm, mời cô dâu chú rể bước vào lễ đường"
Giọng người MC vang lên thu hút sự chú ý của các quan khách và cả bố con cô
Lúc này đây, trên sân khấu là hình ảnh June đang mặt một chiếc váy cưới kiểu Tây, xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp nhưng cảnh ấy sẽ đẹp hơn trong mắt View nếu không có thằng nhóc ất ơ nào đó đang nắm tay cô dâu
"Khụ khụ, cầu phúc cho hai con có cuộc sống viên mãn. Chú rể, con có đồng ý làm chồng của cô gái này không?"
"Dạ con đồng ý! Con thật sự rất thích cô dâu của mình"
"Cô dâu nào của cậu chứ, từ hôm nay cô ấy là của tôi"
View lèm bèm khó chịu
"Thôi nào bạn tôi, đừng có trút giận lên cái màn nhỉ đáng thương của tôi nữa"
Milk lên tiếng vì từ đầu buổi lễ đến giờ View cứ càm mãi
"Mà mày về nước khi nào thế, lại còn cải trang kín mít như này, định nhìn nàng theo người ta à"
Milk hỏi trong khi đang chăm chú xem buổi lễ
"Ai nói ngồi nhìn, với lại tao chỉ mang có cái khẩu trang thôi, lấy đâu ra mà cải trang kín mít như mày nói"
Giọng người trụ trì đám cưới lại vang lên
"Vậy cô dâu có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không"
"Con..."
Nàng ấp úng không nói nên lời như đang luyến tiếc những đoạn kí ức đẹp của nàng và cô, nhưng phận làm con cô không thể cãi lời của bố vì vốn ông là một nhà độc tài ham quyền lợi
"Con đồng..."
Lời cô bị cắt bởi một tiếng hét ở phía dưới kháng đài
"Tôi không đồng ý"
Cô đứng phắc dậy, cởi chiếc khẩu trang dõng dạc tuyên bố
"V...View, em...là em sao?"
Từng tiếng xì xào vang lên chỗ những khách mời, mọi người đều có vẽ hoang mang
"Tiểu thư Benyapa, tôi nghĩ cô đừng làm loạn nữa thưa cô!"
Giọng nói như ra lệnh nhưng thực tế vẫn rất dè chừng. Cô nhìn theo tiếng nói ấy, à là bố của chú rể
"Sao, ông còn ra lệnh với chủ của ông à?"
Giọng cô sắt đến gai người làm người đàn ông kia chuyển sang nói với vị doanh nhân đang uống trà
"Chủ tịch à, quý tiểu thư đây là đang làm gì vậy ạ"
Người đàn ông toát mồ hôi vì gương mặt lạnh như băng của hai bố còn nhà Benyapa
"Ô, tôi quên nói với mọi người nhỉ? Tôi muốn dành thời gian cho phu nhân của mình nên đã nghỉ hưu sớm rồi"
"Nói vậy..."
Giọng người đàn ông đã run càng thêm run
"Đúng vậy, con gái độc nhất của tôi, View Benyapa từ nay sẽ là chủ tịch tập đoàn nhà Benyapa"
Lúc này vị chủ tịch được nhắc đến đang tiến về sân khấu, nơi mà tình yêu của mình đang ngơ người ở đó. Nàng quỳ một chân xuống, một tay để lên ngực, tay còn lại đưa ra
"June, đi với em nhé, được không?"
Hội bạn bè của hai người vốn không thích hôn lễ này nên khi thấy cảnh đó cả hội hú hét làm hội trường đám cưới trở nên hỗn loạn
"..."
"Hả, chị nói gì cơ, em không nghe được!"
Tiếng ồn ở bên dưới át luôn cả lời cô dâu, lúc này đây nàng nhào tới ôm chầm lấy cô khóc thút thít, thủ thỉ vào tai em
"View...hic...làm ơn đưa chị đi...đưa chị ra khỏi đây"
Cô ôm lại chị nhẹ nhàng hỏi
"Chị muốn đi đâu nào?"
"Hic...đưa chị về nhà..."
"Hehe, được em đưa chị về nhà"
Cô bế nàng lên từ từ đi ra khỏi hội trường trước mọi ánh mắt của người khác, trước lúc rời khỏi cô nói với bố
"Bố, con và con dâu của bố về trước nhé, phần còn lại nhờ bố ạ"
Lời nói 'con dâu của bố' làm nàng ngượng chín mặt, rút đầu vào vai em trốn tránh ánh mắt của mọi người
"Hahaha được rồi được rồi, hai bé con cứ về trước chuyện còn lại để bố lo"
Người đàn ông khoái chí trước cảnh mình vừa chứng kiến như vừa xem lại quá khứ của bản thân
/Cạch/
Tiếng đóng cửa vang lên làm tan bầu không khí yên ắn trong căn chung cư ở một tòa nhà cao tầng. Căn nhà này hai người đã sống chung từ trước khi View đi du học
Hai người đi vào căn nhà nhỏ của cả hai, nàng lúc này cũng không để cô bế nữa vì ngại, trái với sự trầm lặng của nàng thì em mãi cảm thán về mọi chuyện của ngày hôm nay. Cô tựa lưng lên chiếc sofa trong khi nàng vẫn đừng đừ ở đó
"Chị sao vậy, một ngày như vây chị không mệt à?"
Cô nhìn người mình thương trìu mến hỏi
"View...chị xin lỗi...xin lỗi vì không đợi em...chị..."
Từng giọt từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má xinh đẹp ấy
"Thôi nào, em biết chị không thể phản kháng được bố mà đúng không, nên chị đừng khóc nữa nha, em xót"
Cô tiến về phía chị, bàn tay thon thả ấy cư vậy gạt đi nước mắt của nàng
Nàng ôm lấy cô khóc nấc lên, khóc rất nhiều, phải rất lâu sau cô mơi dỗ dành được nàng
June đã thiếp đi vì khóc quá nhiều, giữa đêm nàng lờ mờ tỉnh giấc, thấy bản thân đang ở một mình trên chiếc giường đôi tim nàng thoáng dừng một nhịp. Lúc này View cũng từ phòng tắm bước ra, cô mặc một chiếc ao thun rộng rãi cùng chiếc quần short khoe ra đôi chân dài thước tha vốn có. Cô bước vào phòng, cánh tay đang lau khô mái tóc bỗng cứng đờ vì không thấy cô gái đáng lẽ phải ở trên giường đâu
/Thình Thịch/
Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của mình, cô như hóa đá tại chỗ
"Ha...vậy là chị vẫn bỏ đi...bỏ lại em ở đây với những kỉ niệm của hai ta..."
------------------------
Mọi người cứ bình tĩnh, còn nữa nha, tui sẽ cố gắng cập nhật sớm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mấy cái POV vô tri của tui💕

|ViewJune| Cảnh Tháng SáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ