Lần này là đến lược cô rưng rưng. Đang cố nén nước mắt không cho nó rơi ra thì cô cảm nhận được một luồn hơi ấm từ phía sau ôm lấy cơ thể
"Em đã đi đâu vậy, em biết chị sợ lắm không hả! Chị sợ lắm, View! Nên là đừng bỏ rơi chị nữa...được không..."
Cái giọng của người thương hơi nghẹn vì khóc nhiều làm nỗi lo trong cô tan biến, thay vào đó là một cảm giác muốn che chở
Cô quay lại ôm lấy nàng, vốn nàng thấp bé hơi cô nên chỉ cần một vòng tay là quá đủ đển ôm trọn nàng vào lòng
"Em đây, em về rồi, không đi nữa, mãi bên chị thôi nhá"
Hai người ôm nhau rồi ngủ như để kết thúc một ngày đầy biến cố. Lúc cô tỉnh dậy là đã hơn 10h, may hôm nay là ngày nghỉ nên cô không cần đến công ti, em mơ màng mò mẫm xung quanh rồi mở to mắt khi không thấy nàng đâu
/Lạch Cạch/
Là nàng đang ở trong bếp, nàng cũng chỉ vừa tỉnh trước đó không lâu, trên mắt môi đều hiện rõ ý cười hiếm thấy từ khi cô đi du học đến nay. Nàng nấu ăn không được như nhà hàng nhưng cũng không phải dạng vừa, thoáng cái một bàn đầy thức ăn đã hiện ra trước mắt. Nàng đang mang phần salad ra bàn thì em đã ôm chầm lấy nàng từ phía sau, khung cảnh tình tứ hệt như một đôi vợ chồng son mới cưới
"Ưm...View, em buông chị ra được chưa vậy?"
Hỏi là thế chứ nàng cũng không có ý định đẩy em ra mà trái lại còn có vẻ tận hưởng cái ôm buổi sáng. Em cũng thả nàng ra theo lời nói, tay nhận lấy đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi lại tiếp tục vồ lấy nàng. Tiếp đó là những cái hôn tuy không mãnh liệt nhưng vẫn tạo nên những gợn sóng trong trái tim nàng thiếu nữ, phải mất rất lâu sau hai người mới có thể ăn sáng với nhau
"Thế nào, có hợp với khẩu vị của chủ tịch đương nhiệm không ạ?"
Trong câu nói đầy ắp ý trêu chọc
"Ừm...cũng tàm tạm"
Cô trả lời bình tỉnh đến lạ. Thế là nàng lại bị trêu ngược lại từ 'con mồi' của mình, nàng dùng chân đá nhẹ một cái vào chân em với vẻ mặt hậm hực
"Khì khì, em đùa thôi, chị lại nấu toàn món em thích như này, ngon lắm"
"Vậy à, vậy ăn thêm cái này đi"
Nàng vừa nói vừa gắp thêm cho em phần salad. Tay em đang ăn bỗng dừng lại, tuy em không kén ăn nhưng lại đặt biệt không thích ăn bắp cải
"Ha...chị à...cái này"
"Ăn!"
"..."
Ăn xong nàng ngồi nhìn em rửa bát trong bếp, một chủ tịch lạnh lùng mặt lúc nào cũng lạnh như băng nay lại đang đứng trước mặt nàng mà dọn dẹp
"Em biết không, chị thật sự rất thích em, thích em từ rất rất lâu rồi"
"Heh, nhiều đến mức nào chứ sao có thể nhiều hơn em chứ"
"Hứ, em đừng quên ngay từ đầu là chị chủ động theo đuổi em trước"
Đúng là vậy, ngay từ khi em còn là thực tập sinh nàng không hiểu vì sao mà lại rất thích cô bé này, còn có dự án phim đầu tiên của em cũng có sự hiện diện của chị nên cơ hội nói chuyện cũng được tính là nhiều
"Ô, để em đoán...chị thích em từ dự án đầu của công ti đúng không?"
Cô vừa lau khô tay vừa tiến đến chỗ nàng
"Ờ hớ, sau nào, bất ngờ chưa"
Nàng lấy tay chống cằm, đôi môi căng hồng được tô nhẹ một lớp son bóng tỏ vẻ khiêu khích em
"Ô, cũng lâu ha, nhưng để em nói có chị biết điều này"
"Hở điều gì"
"Chị không tự hỏi tại sao đã nắm chắc chức chủ tịch trong tay mà lại còn đi làm diễn viên không?"
"Hưm tại sao chứ?"
"Khì, em ứng tuyển vào công ti là vì chị đó"
"Hở"
Nàng trợn tròn mắt nhìn em, vẻ mặt ngơ ngác đến buồn cười. Rồi nàng cảm nhận một cái chạm nhẹ nhàng nơi đôi môi căng hồng
"Ha...nữa hả, quá nhiều cho buổi sáng rồi, View"
"Hở chị nói gì vậy, em không nghe gì hết á"
...
Đã một tháng trôi qua, nàng nghe lời em ở nhà tránh dư luận một thời gian. Trong những ngày ấy, hai người không khác gì một đôi vợ chồng
Cũng như mọi ngay, em đi làm ở công ti còn nàng thì ở nhà, dù em đã nói nàng chỉ cần ở nhà tận hưởng nhưng nàng nào chịu. Nàng như nàng tiên ốc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thức ăn chờ em về
Hôm nay thấy nàng đặc biệt rãnh rỗi, không dọn dẹp cũng không nấu nướng cũng bởi căn nhà đã không còn gì để dọn còn bữa ăn thì em muốn đưa nàng đi ăn ngoài
/Ting Ting/
Tiếng tin nhắn từ di động, nàng hớn hở nhìn vào màn hình đợi tin từ ngươi thương nhưng dòng tin nhăn khiến nụ cười của nàng hơi khựng lại
/??: 30p nữa về nhà, có người cần gặp/
Là tin nhắn gọi nàng về 'nhà' lại còn có người muốn gặp, không lẽ là về cuộc hôn nhân kia
Tay nàng run lên thấy rõ, nhưng nàng quyết định không trốn tránh nữa
/@Junee: Được/
/Ding Dong/
"Mừng tiểu thư về nhà, ông chủ đang đợi cô bên trong ạ"
Vị quản gia cung kính chào nàng
"Ừm..."
Nàng lướt nhanh vào trong gian nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến lạ trong mắt nàng
/Cốc Cốc/
"Là June đến theo lời gọi đây ạ"
Nàng ở phía ngoài nói vọng vào
"Ừ, vào đi"
Là giọng nói đó, giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ. Nàng từ từ vào phòng rồi ngồi trên chiếc ghế sofa
"Cho hỏi gọi June đến có chuyện gì vậy ạ?"
Nàng cất lời hỏi, đôi mắt sâu thẳm nhìn ly trà trên bàn
"Nhà ta chuẩn bị có khách, gọi con về đây vì vị chủ tịch kia muốn gặp con ở nhà Wanwimol"
"Ồ"
Nàng uống một ngụm trà nóng
"Vậy khi nào đến ạ, June có hẹn"
Từ đầu đến cuối vẫn có vẻ lễ phép nhưng nàng nhất quyết không gọi người đàn ông đó một tiếng 'bố'. Người đàn ông tinh ý nhận ra ngay điểm đó của June nhưng vẫn không nói gì
"Thưa ông chủ, tiểu thư. Khách đã đến ạ"
Giọng vì quản gia lại vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng trong thư phòng
"Mới họ vào đây đi"
Ông tiến lại ngồi ngay kế bên nàng, với tư cách là bố con lại còn chuẩn bị gặp khách nên nàng không ý kiến
"Chà, thất lễ quá. Đã hẹn đột ngột rồi còn đến trễ, chẳng qua là chủ tịch của chúng tôi không may bệnh cũ tái phát nên phải hoãn lại một chút. Xin tự giới thiệu tôi là Mui, 22 tuổi, là thư kí riêng của chủ tịch tập đoàn Benyapa"
Lời vừa dức ánh mắt lạnh lẽo kia của nàng như được cái gì đó thắp sáng, cái tên 'Benyapa' làm nàng như có lại được mục đích sống
"Ô không sao, sức khỏe vẫn là trên hết đúng không, mời hai vị ngồi"
Đúng là vậy, ngay từ đầu đã có hai người bước vào căn phòng này, một người ít nói một người hoạt ngôn và ngay từ đầu nàng cũng không nhìn người ta lấy một cái nên không biết em đang ở đây
Cả bốn người cùng ngồi trong một gian phòng nhưng chỉ có hai người là nói chuyện là bố nàng và vị thư ký kia. Đại khái câu chuyện là hợp đồng gì gì đó
"Con đi vệ sinh"
Nàng đứng phắc dậy khi chẳng thể tiếp tục ở trong bầu không khí này nữa, từ từ đi ra ngoài rồi bất giác mà đi đến trước cửa phòng lúc nào không hay
"Lỡ đến rồi thì tiện vào trong lấy vài thứ luôn nhỉ"
Nàng lẩm bẩm rồi tiến vào căn phòng kia. Không gian bên trong được trang trí kiểu phương Tây sang trọng, mọi thứ đều được sơn một màu tươi sáng nhẹ nhàng. Khi vẫn còn đắm chìm trong kí ức với căn phòng cũ thì đã có một đôi tay ôm lấy eo nàng
"View"
"Em đây, bất ngờ không, khi về em kể cho chị nghe sau nhá"
Nàng quay ra phía sau khi vẫn còn đứng trong vòng tay của em
"Thứ em cần giải thích với chị khi hai ta về nhà là căn bệnh cũ tái phát của em đó nhóc con"
Nàng đủ tinh tế để ghi nhớ lời nói của người thư ký kia, vả lại dạo này nhìn em rất nhợt nhạt nên nàng lại càng lo hơn
"À...cái đó"
"Cái gì mà cái, em liệu hồn với tôi"
Nàng thay đổi cách xưng hô đột ngột làm em hoảng hồn. Khi cả hai đã quay lại thư phòng nàng thì ngồi uống trà còn em thì nhìn thư ký với vẻ mặt nhứ muốn nuốt chửng người ta
...
"Sao"
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả"
"Dạ dạ, em nói"
Nàng thì ngồi trên sofa từ từ uống nước còn em thì đang quỳ dưới sàn
(Hội người sợ vợ Thái Len:)) )
Nàng đặt ly nước lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến người khác sợ hãi đến lạ
"Rồi, mời em trình bày"
"Dạ...thì là em đúng là có bệnh"
"Cái đó tôi biết rồi, mời em nói rõ hơn"
"Em..."
"Hơ, thôi không cần nói nữa, em nghĩ tôi hỏi là vì tôi không biết à, hả. Tôi chỉ muốn em nói ra thôi"
Chuyện là dạ dày em vốn yếu, đi du học không quen thức ăn nơi đó nên bị đau dạ dày. Bệnh chỉ cần uống thuốc là khỏi nhưng vì em cư trốn uống thuốc mãi thành ra phải làm tiểu phẫu nhưng chưa có thời gian nên nàng giận lắm
/Reng Reng/
Tiếng chuông điện thoại cứu em ra khỏi trận càm ràm của June
"Em đi nghe điện thoại"
Em chóp lấy di động rồi chạy vụt đi
"View, đứng lại cho chị"
"Ha, em hay rồi, tối nay cho em ngủ ngoài đường"
Sau cuộc tẩu thoát thành công thì cuối cùng em vẫn bị bắt lại
Như đúng kế hoạch, hai người đã đi ăn tối tại một nhà hàng truyền thống
"Thế nào, hợp khẩu vị của chị không?"
"Ừ, cũng được"
Vì còn giận em nên nàng hờ hững thấy rõ làm em toát mồ hôi lạnh
"Um...chị còn giận à?"
"Không"
Nghe thế là đủ hiểu rồi
"Về cuộc gọi lúc chiều là của mẹ em, là nói về chị"
Nàng đang ăn thì dừng lại, nàng sợ mẹ em phản đối mối quan hệ của nàng và em
"Có chuyện gì à"
Nàng lấy lại bình tỉnh đáp
"Mẹ muốn em đưa chị về nhà chơi trong kì nghỉ sắp tới"
"HẢ"
Nàng giật nẩy mình, vậy có khác gì ra mắt gia đình người ta đâu chứ
"Thật...thật sao"
Vẻ mặt nàng lo thấy rõ
"Ừm, em cũng đồng ý thay chị luôn rồi. Ba mẹ em thoải mái lắm, chị yên tâm"
/Cạch/
Em bước ra khỏi ghế lái của chiếc BMW màu đen sang trọng, tiến đến mở cửa ghế phụ cho chị, mọi hành động đều tinh tế như một quý ông
"Đến rồi, chị không định xuống xe à, say xe hả"
Thấy chị không nhúc nhích lấy một cái em lo lắng hỏi
"View...cho chị về được hong, chị sợ"
Nàng nhìn em, đôi mắt cún con to tròn cùng đôi môi căng bóng được tô một lớp son màu đỏ hồng càng thêm phần xinh xắn
"Ôi trời tình yêu ơi, chị đã đến đây rồi muốn về cũn khó đó. Hay là để em bế chị vào nhà ha"
Sau một hồi thuyết phục nàng mới bình tỉnh lại theo em đi vào nhà. Căn nhà không tráng lệ nhưng vẫn sang trọng, chỉ vỏn vẹn 2 tầng lầu đủ để một gia đình sinh hoạt thoải mái
"Bố mẹ, chúng con về rồi"
Em cất lời chào bố mẹ đang ngồi trong phòng khách, nàng lúc này đang nấp sau lưng em mới thỏ thẻ cất tiếng
"Con chào hai bác ạ, con là June Wanwimol Jaenasavamethee ạ"
Vừa nói em cảm nhận được một cánh mắt đang nhìn mình. Phu nhân nhà Benyapa đang tiến về phía em, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới làm nàng sợ run người
"Ôi trời, tiểu công chúa này đúng là rất đáng yêu, đáng yêu nhiều hơn con bé nhà mình nữa đúng không ba nó"
Vừa nói bà vừa ôm lấy nàng rồi còn xoa xoa cái đầu nhỏ làm nàng đơ cứng
"Thấy không, tôi nói con bé rất dễ thương mà"
Người đàn ông lúc này lên tiếng
"Đương nhiên rồi, người yêu của con mà"
Em lúc này cũng hùa theo liền nhân lại ánh nhìn phán xét của mẹ
"Từ giờ con bé là con gái của mẹ, cô mà làm con gái của mẹ giận là khỏi có về nhà nhá"
Mẹ em phán một câu làm mặt em biến sắc, rồi bà nắm tay đưa cô 'con gái mới' của mình vào ngồi để lại em đứng đó
"Ờ hay rồi, giờ có mới nới cũ liền ha"
Em đi vào phụng phịu lèm bèm
"Thôi, bé con sang đây với ba, dù gì bên cạnh June không còn chỗ cho ba nữa nên đành ngồi kế con cũng được"
"Ba à!"
Cả bốn người cứ vậy mà cười nói vui vẻ, đã lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được hơi ấm gia đình
Tối đó, gia đình bốn người kéo nhau ra vườn mở tiệc thịt nướng và đương nhiên không thể thiếu mặt Milk. Như đã nói View và Milk là bạn thân còn là đối tác lớn của nhau nên hai ba mẹ em cũng quý Milk như con gái
Đã có Milk thì sẽ có cả hàng đính kèm của cô, là Love. Cả hội thân nhau thôi rồi nên gặp nhau thì coi như chị em trong nhà cả. Phải nói là tài nấu ăn của phu nhân nhà Benyapa không phải dạng vừa, đã có món ngon thì làm sao thiếu cồn được, nhưng riêng nàng và Love là bị hai người trẻ không cho động vào mà đặc cách cho uống nước trái cây
Ăn uống no say thì ai về phòng nấy, vì mai sẵn có cuộc hẹn với công ti của Milk nên em ở lại nhà bố mẹ luôn cho gần. Còn Milk thì lâu gặp lại bằng hữu, lại thêm mồi ngon thành ra say bí xỉ nên cả cô và Love đành ở nhờ
Nói là ở nhờ chứ thật ra Milk cũng được một phòng riêng hẳn hoi trong gia trang nhà Beyapa. Hai ông bà thì ở phòng riêng để lại bốn đứa trẻ tự phân chia phòng
View thì luôn miệng nói không say nhưng sắp ngất tới nơi nên June đành ở cùng em, còn Love ở cùng Milk để có gì cả hai còn chăm hai con sâu rượu này
"View, phòng em ở đâu vậy?"
"Ưm...cuối hành lang, cái cửa gỗ màu đậm ấy"
Vật lộn một hồi thì View cũng an vị trên giường, nàng ngồi ngay bên cạnh nhìn em
"Hơ, con nhóc bợm nhậu này, kiểu này cho mai khỏi kí hợp đồng luôn nè nhóc"
Nàng đảo mắt nhìn căn phòng của em, căn phòng không rộng như phòng của nàng nhưng nhìn rất gọn gàng. Tổng thể căn phòng được sơn một màu xanh xám ảm đạm hệt như tính cách của chủ nó
Một căn phòng tối giản như vậy không ngờ nó lại là phòng của tiểu thư nhà Beyapa có tiếng
"Hoàn toàn trái ngược với phòng của mình"
Nàng cứ vậy nhìn khắp căn phòng rồi cuối cùng dừng mắt tại bàn làm việc của em. Bản tính tò mò thôi thúc em đến xem, trên bàn là một bức ảnh được đóng khung tỉ mỉ, là hình gia đình em lúc em còn nhỏ
Nàng nhìn cô bé trong ảnh không kiềm được tỏ vẻ thích thú trên gương mặt. Bỗng một cuốn sổ dày đập vào mắt nàng, nàng tò mò mở ra xem thì đó là nhật kí của View
/Ngày 13 tháng 05 năm 2021, Bangkok, trời nắng
Mình hẹn chị ra thư viện, chán thật, vậy là không được gặp chị trong một thời gian dài rồi nhưng không sao, mình tin vào nụ hôn hẹn ước đó
Thương chị-June. /
Nàng đọc, trên môi bất giác lại hơi cong lên, lại tiện tay lật bừa một trang khác
/Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Bangkok, trời nhiều mây
Vậy là chỉ còn vài ngày là mình phải đi thật rồi, dạo này lịch trình cuối năm của chị nhiều hơn nên mình cũng không muốn làm phiền, mong sao hai năm trôi qua thật nhanh
Yêu chị-June. /
/Ngày 25 tháng 12 năm 2022, New York, có tuyết
Giáng sinh năm nay lạnh quá, chẳng thể quen được khí hậu trời Tây, đầu ngón tay đỏ lên hết rồi, June đã chúc giáng sinh mình nhưng giờ ở Thái chắc đã đêm nên mình không dám gọi điện và nếu nói chuyện thì chị sẽ biết mình bị cảm mà mắng mình mất
Nhớ chị-June. /
/Ngày 29 tháng 05 năm 2023, New York, trời ấm
Sắp được về rồi, liệu chị có đợi mình không, luận án của giáo sư dài thật chứ, chẳng còn thời gian trò chuyện cùng chị nữa rồi, căn bệnh đau dạ dày lại phát tác phiền phức mong nó không cản trở mình về gặp chị
Cần chị-June. /
/Lách Tách/
Từng giọt nước nóng ẩm rơi ra từ khóe mắt nàng, mỗi câu mỗi chứ khi em ở nước ngoài như xé lòng chị, từng cơn cảm trái mùa đến căn bệnh vốn có ở em làm nhói lòng nàng
Nàng không thể đọc tiếp được nữa, đặt cuống nhật ký xuống bàn dùng một bên tay lau dòng nước ẩm trên mặt
"Tên ngốc này, bệnh mà khống nói gì cho chị hết, đáng ghét, đáng ghét"
Tiếng động của nàng dường như đã đánh thức em, ngồi trên giường mắt còn chưa mở mà đã tìm chị
"June, chị sao vậy, sao chưa ngủ n..."
Chưa dức câu nàng đã nhào đến ôm em nức nở, em đang say nhưng vẫn ý thức được chị đang khóc liền hoảng loạn dỗ dành
"Ấy, chị sao vậy, June. Sao vậy, sao lại khóc, ai làm gì chị à, nói đi em đánh nó cho chị"
Vừa nói em vừa ôm, vừa xoa xoa tấm lưng đang run run kia của chị. Một hồi sau chị mới thôi khóc trả lời em
"Không cần em, chị sẽ tự đánh nó"
"Hả?"
Em vẫn chưa hiểu chị muốn làm gì ai thì
/Cốc/
"Oát, đau đấy, nhưng sao lại đánh em"
Một cái cốc đầu làm em tỉnh khỏi cơn say còn nhanh hơn thuốc giải
"Đương nhiên là đau chứ, chị khỏe lắm đó, với lại chẳng phải chị đã bảo là chị sẽ tự đánh người làm chị khóc sao"
Lúc này trên mặt nàng vẫn nụ cười ấy nhưng có phần hơi đáng sợ và còn điểm thêm trên gương mặt là dòng nước mắt đã khô
"Ủa? Sao lại là em, em đã làm gì chị à?"
"Ờ hớ, cái tội bệnh mà không nói cho chị biết, làm chị ở nhà lo lắng cho em đến sốt ruột"
"Hả? Bệnh?"
Em lúc này cũng định thần lại, nhìn về phía bàn thấy cuốn sổ đang được mở thì em cũng hiểu ra phần nào. Thôi rồi View ơi, kiểu này là June giận chắc rồi
...
Sáng sớm như đã nói View là Milk có cuộc hợp chung nên phải thức sớm, cơn say đêm qua làm hai người không khác gì mấy ông già lớn hơn tuổi, dù tóc tai quần áo đã chỉnh tề nhưng gương mặt với quần thâm gấu trúc thì buồn cười không chịu được
Còn hai cô gái nhỏ kia đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người từ sớm, ông bà bô thì kéo nhau đi tập thể dục rồi nên trong nhà chỉ còn hai cô chị và hai đứa trẻ to xác thôi
Tạm biệt nhau thì chỉ còn hai cô gái ở nhà, vốn cũng thân nên hai nàng lại kéo nhau đi mua sắm, rồi vào một quán cà phê nói đủ thứ chuyện trên đời
-----
Còn tiếp, đang phân vân có nên chèn H vào không. Mn cho mình xin ý kiến:>>