Chương 24:

268 15 0
                                    

Buổi chiều, Chaeyoung thảo luận công việc với các trưởng phòng xong, tạm thời không có việc gì khác làm, cô dự định tan làm sớm đi trung tâm thương mại mua một ít quần áo và đồ chơi cho Minyoung.

Haeun ôm một chồng tài liệu đi vào, nhìn thấy cô xách túi chuẩn bị rời đi, vô thức ngăn cô lại, lấy điện thoại di động ra xem kỹ các bản ghi nhớ và nhắc nhở.

"Có chuyện gì à?" Chaeyoung tính toán thời gian rất eo hẹp, cô chỉ có thể đi mua sắm trong trung tâm thương mại trong một giờ, sau đó phải đón Jieun rồi cùng cô nhóc đến bệnh viện.

Haeun trên mặt nhăn nhó, khó xử nói: "Park tổng, cô sẽ không lại bảo tôi đẩy hết việc đi chứ?"

Chaeyoung lộ ra nụ cười hiền lành: "Cô nghĩ thế nào?"

Nếu trước đây Haeun sẽ không bao giờ dám nói như thế, nhưng khoảng thời gian này, có một câu cô đã đè ở trong lòng lâu lắm rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Chaeyoung, Haeun như chết lặng.

"Park tổng... cô thay đổi rồi."

Đi theo người này đã nhiều năm, đã quen với Chaeyoung ít nói không cười, nhưng gần đây, có vẻ như từ khi con gái lâm bệnh, người này đã phần nào có hương vị tình người.

"Phải không?" Chaeyoung không cười nữa, tưởng đâu Haeun nói cô không nghiêm túc làm việc như trước, "Bởi vì tôi bị người ta dạy dỗ, phải dành nhiều thời gian cho con gái."

"Không phải, không phải, đẩy hết lịch làm việc chỉ là chuyện nhỏ, tôi cảm thấy tính cách của cô ngày càng...." Haeun nghĩ tới một từ, 'Chân thật.'

Chaeyoung ở công ty là một nhân vật cao cao tại thượng, một nữ vương không ai sánh bằng, ở trong giới kinh doanh thì là một nhân vật được người ta tôn sùng, nhưng giờ nhìn cô ấy, mới phát hiện ra người này hoá ra cũng bằng xương bằng thịt như người bình thường.

"Lời hay?" Chaeyoung nhướng mày.

Haeun vội vàng nói: "Đương nhiên."

Chaeyoung rất hài lòng với câu nói này, khóe môi hơi nhếch lên: "Vậy tôi đi đây. Nếu có chuyện gì gấp thì gọi cho tôi."

Haeun chào hỏi: "Park tổng, xin đi thong thả."

Cô nhìn bóng lưng Chaeyoung bước vào thang máy, cô đứng đó một lúc, vẫn thắc mắc, sao trong thời gian ngắn lại có người thay đổi rõ ràng như vậy? Có thể làm tan chảy một tảng băng trôi, trừ khi...

Đang yêu.

Chaeyoung đang đi dạo quanh khu vực bán quần áo và đồ chơi trẻ em trong trung tâm thương mại, đây là lần đầu tiên cô đặc biệt đi mua đồ cho con mình, nhân viên mua sắm ở quầy quần áo trẻ em hỏi cô xem con cô mặc size bao nhiêu, Chaeyoung nhất thời không trả lời được, nên cô gọi điện cho Dì Wang.

"Cô chủ à, Minyoung ngày nào cũng nằm trong phòng bệnh, làm gì cần quần áo chứ? Hay là cô mua mấy bộ quần áo ngủ đi, đồ bệnh viện cung cấp lớn quá."

Lúc Dì Wang đang nói chuyện, Minyoung ngồi ở xa lớn tiếng nói: "Mẹ ơi, Minyoung muốn mặc váy công chúa màu trắng, Jieun cũng có váy công chúa."

"Được, được, mẹ cháu biết rồi." Dì Wang ứng phó xong với cô bé, thì nói số đo cho Chaeyoung, trước khi cúp điện thoại không nhịn được mà lắm miệng: "Cô chủ, này tôi nhắc cô thôi, trước kia Minyoung không sao hết thì cô không mua, bây giờ con bé cả ngày ở bệnh viện, cô có mua cũng không mặc được."

[BHTT] (ChaeLisa ver) _ BÊN LỀ SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ