đã cảnh báo ở ngoài rồi nhưng vào đây em note thêm lần nữa ạ ;v;
truyện không dành cho người dưới 18 tuổi. fic trôn có lài, từ ngữ văng tục, câu văn lủng củng, cốt truyện tầm thường, nên nếu thấy không hợp mọi người thoải mái clickback ~
.
.
.
Trong ngôi làng nhỏ, lời đồn về thế giới của Lee Sanghyeok những năm gần đây đã được lan truyền rộng rãi. Mọi người kể lại rằng thế giới của anh chỉ là một biển đen đậm, không có chút ánh sáng nào, không có phong cảnh nổi bật, không có những điều tươi đẹp. Điều này cơ bản là do đôi mắt của Lee Sanghyeok không thể nhìn thấy, khiến mọi thứ trở nên u tối và ảm đạm.
Tuy nhiên, chỉ có Jeong Jihoon hiểu rằng thế giới đen tối kia chỉ là một bức màn mà Lee Sanghyeok dựng lên, một vở kịch tinh tế và hoàn hảo đến mức khiến mọi người tin tưởng mù quáng. Ngoại trừ một người - người đó là hắn. Hắn bằng sự tình cờ và sự quan sát tinh mắt, đã khám phá ra bí mật đằng sau vẻ mù của Lee Sanghyeok. Việc này xảy ra như trong những bộ phim hành động căng thẳng, khi con mồi tưởng rằng mình đã đánh lừa tất cả cho đến khi rơi vào bẫy của thợ săn. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng như vậy, vờn nhau như con mồi và thợ săn, không quan tâm đến sự thật và giả dối.
Chỉ là có lần trong một buổi chiều yên bình, Jeong Jihoon đang chăm sóc cây cỏ trong vườn, không biết là vô ý hay cố tình mà hắn đã làm ướt hết chiếc áo đang mặc trên người. Xoay đầu lại vừa hay nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở góc khuất, ánh mắt của Lee Sanghyeok dán chặt lên người hắn. Cũng không hẳn là nhìn thẳng vào nhưng ánh mắt ấy vẫn lan tỏa một sự lạnh lùng, huyền bí. Jeong Jihoon không chú ý đến việc cơ thể của mình bị lộ ra dưới chiếc áo ướt. Trong suy nghĩ của hắn, Lee Sanghyeok vẫn chỉ là một người mù.
Đến khi hắn xin phép đi thay áo rồi biến mất, tiếng ho khụ khụ của Lee Sanghyeok mới phát ra và ánh đỏ ửng cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt của anh.
Ngôi nhà của Lee Sanghyeok được xây với kiến trúc Nhật Bản, có gian nhà rộng lớn cho phép anh tận hưởng ánh nắng mỗi buổi sáng và ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ. Đó là đối với người bình thường, Lee Sanghyeok ban đêm đương nhiên sẽ không ngồi ở đây.
Jeong Jihoon được thuê làm tên hầu trong ngôi nhà này. Mặc dù có thể thấy hơi nực cười trong việc chỉ có một người hầu trong một ngôi nhà lớn như vậy, nhưng những công việc mà Jeong Jihoon cần làm rất đơn giản và nhẹ nhàng. Hắn phục vụ Lee Sanghyeok trong việc ăn uống, chuẩn bị quần áo và có thể dành phần thời gian còn lại để làm những gì hắn muốn. Có thể nói hắn là chủ nhân thứ hai của căn nhà này cũng không hề sai.
Cùng đêm hôm đó, Jeong Jihoon chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ tại phòng của mình nhưng một cảm giác lạ lùng len lỏi qua tâm trí hắn, như có ai đó đang lặng lẽ quan sát hắn. Với cái nóng khó chịu của thời tiết đang lan tỏa, đêm nay hắn không đóng cửa phòng mà để nó mở rộng ra để hít thở không khí mát mẻ của bên ngoài. Chịu đựng cái cảm giác lạ lẫm đó đến khi không thể chịu nổi nữa, hắn quyết định dũng cảm quay lưng lại nhưng không có gì ở đó, chỉ là sự im lặng và đêm đen tối. Hắn bất ngờ đứng dậy, chạy ra khỏi phòng nhưng cũng không gặp được bóng dáng nào, chỉ là không gian trống rỗng cùng với phòng của Lee Sanghyeok vẫn đóng kín cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee // blind
FanfictionTruyện không dành cho người dưới 18 tuổi. Truyện không dành cho người dưới 18 tuổi. Truyện không dành cho người dưới 18 tuổi. Điều quan trọng này cần phải nhắc lại ba lần! Trôn có lài, trôn có lài, trôn có lài. Vẫn là cảnh báo quan trọng, nên nhắc l...