Đêm qua Jeong Jihoon đã có một giấc ngủ rất ngon, đến mức khi mở mắt hắn nhận ra rằng người đầu tiên thức dậy không phải là hắn mà là Lee Sanghyeok. Sanghyeok vẫn nằm yên bên cạnh, áp tai vào ngực hắn lắng nghe nhịp tim đập mạnh, nhịp nhàng từng nhịp. Vài sợi tóc của anh lướt nhẹ qua cổ Jihoon, khiến hắn cảm thấy nhột nhột, đủ để hắn chuyển động một chút và tỉnh giấc.
Jihoon quay đầu, tìm xem cái gì đang tiếp xúc với cơ thể mình, chợt nhớ ra đó chính là cậu chủ nhỏ. Hắn muốn đưa tay xoa đầu anh, nhưng lại ngần ngại. "Cậu chủ, đã dậy rồi à?" Jihoon nói nhẹ nhàng.
Nghe tiếng hắn, Lee Sanghyeok vội vàng buông cánh tay đang ôm Jihoon ra, trả lời, "Ừm... xin lỗi cậu, thói quen ngủ của tôi không tốt..."
Hắn nhích người xuống, muốn ngắm mặt Lee Sanghyeok ở góc nhìn ngang, nhưng anh lại hơi tránh né. Mắt hắn liên tục quan sát chăm chú vào khuôn mặt của cậu chủ nhỏ. Đôi môi đầy đặn như của một con mèo, hồng hồng, căng mọng - nếu hắn cắn vào liệu có rỉ máu không?
Rồi hắn lại nhìn lên, ngắm da mặt trắng bóng của cậu chủ nhỏ, trắng như tuyết nhưng lại vô cùng mỏng manh. Nếu bị hắn xuyên xỏ, liệu làn da ấy có ửng hồng và đính kèm những giọt nước mắt không?
Tiếp tục dùng ánh mắt để quét qua đôi mắt của Sanghyeok, hắn ngập ngừng khi lại nhận ra sự vô hồn, không có điểm nhìn cụ thể. Bất ngờ một cảm giác buồn hiện lên trong lòng hắn. Hắn ước ao rằng anh có thể nhìn thấy thế giới này để anh ngắm nhìn ánh sáng mặt trời, chăm chú vào những ngôi sao lấp lánh ban đêm, và... nhìn thấy gương mặt của hắn.
Lee Sanghyeok cảm thấy Jeong Jihoon không nói một lời nào, vì vậy anh tự nhiên quơ tay trước mặt hắn, thể hiện sự lo lắng: "Jihoon, cậu còn ở đó không?"
Bàn tay lơ lửng của anh bị Jihoon nắm chặt, không do dự, hắn kéo tay anh và đặt lên mặt mình. "Cậu chủ, cậu có muốn biết gương mặt tôi như thế nào không?" Hắn nói, đồng thời mong đợi câu trả lời của anh.
Lee Sanghyeok vội vã muốn rút tay về nhưng bị Jihoon giữ chặt, anh chỉ có thể trả lời một cách đồng ý, "Ừm".
Jihoon cầm tay anh, di chuyển chầm chậm từ trên xuống dưới, bắt đầu từ vùng trán. Trán của Jihoon có những đường nếp nhăn nhỏ, làm cho Lee Sanghyeok tự hỏi liệu hắn có đang lo lắng điều gì không.
Tiếp theo, Jihoon lại cầm tay anh đặt lên vùng mắt, điều này khiến hắn phải nhắm mắt lại. Bàn tay của anh chạm lên những sợi lông mi của Jihoon, làm cho tay anh cảm thấy nhột nhột, anh nhận ra rằng lông mi của Jihoon thật sự nhiều đó.
Jihoon cầm những ngón tay anh, đặt chúng dưới mi dưới bên phải của mình, "Cậu chủ, chỗ này của tôi có hai nốt ruồi," rồi lại đặt sang bên đối diện, "Còn chỗ này có một nốt ruồi."
Lee Sanghyeok cảm thấy khá lạ, không hiểu tại sao Jihoon lại nói những điều này với anh.
Lại cầm tay anh đặt lên mũi hắn, lần này nhận lại được một lời khen từ Lee Sanghyeok, "Jihoon mũi cậu cao thật đó." Hắn nghe vậy thì nhẻo miệng cười, nhanh chóng đáp lại, "Cậu chủ, mũi của cậu cũng rất đẹp." Mọi thứ của cậu chủ đều rất đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee // blind
أدب الهواةTruyện không dành cho người dưới 18 tuổi. Truyện không dành cho người dưới 18 tuổi. Truyện không dành cho người dưới 18 tuổi. Điều quan trọng này cần phải nhắc lại ba lần! Trôn có lài, trôn có lài, trôn có lài. Vẫn là cảnh báo quan trọng, nên nhắc l...