Chap 33

649 19 1
                                    

[Chap 33]

- Mahasamut đứng trước cửa phòng Tong Rak, vẫn là căn phòng lúc trước cậu từng ở, anh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên mở cửa bước vào căn phòng này, lúc ấy có một chú mèo nhỏ đang buồn ngủ đã tức giận phồng má lên với anh.

- "Mình đúng là một thằng ngốc" - Anh cười tự giễu.

- Chần chừ một lúc rồi anh cũng mở cửa vào phòng. Rất nhanh... anh đã nhìn thấy, đúng như lời Palm nói, thứ đó ở trên bàn. Lúc đầu, anh tưởng đó là chiếc vòng tay mà cậu vừa trả lại cho anh. Nhưng Mahasamut không bao giờ nghĩ rằng thứ đó lại là một cây bút.

Chiếc bút đặt trên một mảnh giấy, trên đó viết

"...Xin lỗi, tôi không đủ can đảm để nói trực tiếp với cậu, nhưng xin cậu hãy lắng nghe"

Nếu Mahasamut chưa từng nhìn thấy nó trước đây, có lẽ anh đã nghĩ nó chỉ là một cây bút bình thường. Nhưng anh biết cách sử dụng nó. Anh dừng lại một lúc rồi quyết định tháo nắp bút và kết nối với chiếc loa nhỏ gần đó.

Chết tiệt.

Dù sợ hãi nhưng chút hy vọng cuối cùng đã giữ Mahasamut đứng đó và lắng nghe đoạn ghi âm bên trong.

Anh run rẩy chờ đợi, sợ rằng đây chỉ là lời từ biệt. Vì vậy, khoảng thời gian chờ kết nối đối với anh vô cùng dài.

"...Tôi xin lỗi, Mahasamut"

Mahasamut ngay lập tức nhận ra giọng nói của Tong Rak. Nhưng chỉ mới nghe câu đầu tiên này thôi đã khiến trái tim anh nhói lên.

Tại sao lại xin lỗi em?

"Tôi muốn xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm, vì kẻ hèn nhát ích kỷ này đã làm tổn thương tình cảm của cậu, tôi không đủ can đảm để chấp nhận sự thật. Tôi thực sự rất sợ, Mahasamut. Cả đời tôi sợ phải yêu một ai đó. Tôi sợ kết cục giống như mẹ tôi, chị tôi và mọi người xung quanh. Khi gặp cậu, tôi sợ rằng cuối cùng mọi thứ sẽ bị phá vỡ. Tôi chưa từng yêu ai, cho đến khi tôi gặp cậu..."

Mahasamut đứng yên như một kẻ ngốc, giọng nói run rẩy phát ra từ đoạn ghi âm cho thấy người kia sợ phải thừa nhận những điều này đến mức nào.

"Chính cậu đã dạy cho tôi biết hạnh phúc khi có một người bên cạnh là như thế nào. Tôi muốn mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy gương mặt cậu, mỗi tối đi ngủ cùng cậu và nghe cậu hỏi anh có mệt không có đói không. Tôi cũng muốn hỏi cậu những câu như vậy. Tôi muốn được khóc và hạnh phúc cùng cậu. Mặc dù tôi đã từng mơ đến nhưng đây là lần đầu tiên của tôi. Cho nên, tôi muốn nói cho cậu biết..."

Anh vô thức nắm chặt tay. Anh dường như có thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đang đứng trước mặt mình và khóc. Cậu đã kể cho anh nghe mọi chuyện bằng tất cả sức lực của mình.

"Tôi xin lỗi vì đã yêu cậu. Tôi xin lỗi vì đã nhận ra điều này quá muộn..."

"...Mahasamut, anh yêu em"

Đúng lúc đó, người đàn ông cao lớn chộp lấy cây bút rồi rời khỏi phòng, điên cuồng chạy ra ngoài. Đôi mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt pha lê.

[Trans] [FortPeat] LOVE SEA - Bản tóm tắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ