" Jeonghan..mình ly hôn nhé ? "
Người vừa nói là Hong Jisoo và người em vừa bảo ly hôn là chồng em Yoon Jeonghan.
Em và hắn kết hôn cũng được 2 năm . Cả hai kết hôn do hôn ước của hai nhà nên đành chấp thuận vậy . Jisoo không phản đối vì người trong lòng của em từ hồi còn bé tí đến giờ luôn là hắn , người em mong nhớ hằng đêm có thể trở thành chồng của em .
Thời học sinh Yoon Jeonghan kiêm bạn đời trên danh nghĩa hợp đồng từ thuở ấy được săn đón không khác gì idol . Cái tên thở ra đã khiến bao người gục ngã trong đó có cả em , sáng nào em đến trường thì xung quanh hắn đã có người bu kín không có chỗ cho em chen chân vào đưa hộp sữa dâu cho người thương chỉ dám bẽn lẽn đừng một góc mà nhìn .
Sau bao nhiêu ngày cố gắng thì em đã đứng trước mặt Jeonghan những miệng chưa mở ra thì hắn đã lên tiếng khiến em im lặng...:
"Chúng ta làm bản hợp đồng nhé?"
Đó là điều Jeonghan nói sau khi cả hai đứa đều tròn 18 tuổi và chưa biết đến hôn ước...
Quyền lợi Jisoo đặt ra : muốn được ôm hôn nắm tay như người yêu khi họ ở riêng , giữ khoảng cách với những bạn nữ hoặc một số bạn nam tiếp cận
( Jisoo đang muốn Jeonghan làm của riêng )Quyền lợi Jeonghan đặt ra : 1 tuần 3 lần hoặc có thể hơn , không được phản kháng hay từ chối dù có muốn hay không ( Jeonghan biết Jisoo thích hắn à không yêu luôn rồi chứ ? Nên hắn biết cậu không thể từ chối )
Jeonghan ở trường hay ở nhà hắn không bao giờ nhẹ nhàng được với em khi quan hệ cả . Thật sự em muốn cầu xin em muốn bảo dừng nhưng lỡ dại vì trai mà kí vào bản hợp đồng kia mà bị hành xác tới tận bây giờ.
Jisoo em ghét việc chồng em Jeonghan gần những người cố tiếp cận hắn và em luôn nhẫn nhịn vì kết hôn này do bắt buộc chứ không phải do tình cảm từ hai phía mà chỉ có em...
______________________
Vừa nãy em bảo muốn ly hôn vì khá nhiều lý do :
Dạo gần đây hắn thường xuyên về muộn trên người thì toàn mùi nước hoa lạ em chưa bao giờ ngửi thấy . Quần áo cứ nhăn nheo vào như kiểu vừa mới làm một trận gì đó xong...Hoặc cứ đang làm tình có một cuộc gọi đến hắn liền bỏ em mà ra nghe cuộc gọi ấy...hình như là tiếng phụ nữ nghe khá quen hình như là mối tình đầu của chồng em Kang Ohe..em nghĩ vậy.
Hồi đó , có tin đồn Yoon Jeonghan có mối tình đầu là hoa khôi tên Kang Ohe nếu có là một đôi thì cũng trả ai phản đối cả vì hai người đều giỏi nhà giàu tính tình cũng khá hợp . Có lần em đi tìm Jeonghan vì em nhớ mùi hắn muốn hắn ôm...thì em thấy cảnh hắn đang cười đùa với cô bạn đó..hạnh phúc..vui vẻ..thoải mái...
Đó là nụ cười em..chưa bao giờ nhận trước đây kể cả bây giờ..
____________________
" Tại sao? "
" Hay em chán tôi rồi nên muốn đi tìm thắng khác ? "
Jeonghan lên tiếng với vẻ khó chịu và khá bất ngờ nhưng tâm trí em giờ chỉ muốn bật khóc không nghe được lời khó chịu từ người kia cổ họng em như muốn nghẹn lại mà tiếp tục nói... :
- Jeonghan à..đã 2 năm dù chúng ta có kết hôn dù chúng ta có làm tình dù em đã cố gắng từng ngày từng giờ từng phút từng giây để có thể lấp đầy suy nghĩ của anh mong muốn chỉ có em sẽ là bạn đời là người quan trọng như gia đình...
- Jeonghan à em sai rồi mọi thứ em cố gắng vun đắp từng chút một cũng chả bằng một người con gái dù 2 năm không gặp lại nhưng đã khiến anh bỏ em mà nói chuyện với cô ấy.
- Em luôn luôn và chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn vì em yêu anh..Yêu chàng trai hồi đấy không kì thị tẩy chay em mà bảo vệ em khen em dễ thương và luôn nói hãy cười tươi lên như hồi còn nhỏ . Yêu một cậu học sinh với nụ cười đẹp nhưng chỉ dám nhìn từ phía xa..
- Nhưng giờ em quên mất em đâu phải còn là con nít để anh bảo vệ..cũng đâu phải người anh thương nhớ cũng đâu phải thứ quý giá gì để anh nâng niu , níu kéo để có thể ở bên..Em yêu anh cực kì yêu anh nhưng Jeonghan à..em mệt rồi , em không muốn chia sẻ tình yêu của anh cho bất kì ai trừ em và gia đình , em muốn cùng anh ăn một bữa cơm đúng nghĩa muốn được trò chuyện thật lâu thật lâu...Em chỉ muốn như bao gia đình khác được hạnh phúc thôi mà..Em là người bình thường có cảm xúc chứ đâu phải người không có cảm xúc đâu...
Em nói xong thì bật khóc thành tiếng bao nhiêu uất ức của em đều nói ra hết như vừa xả hết được nỗi niềm trong lòng mà tuôn rơi . Mặt em giờ nhem nhuốc , mệt mỏi , ghen ghét mọi cảm xúc em đều thể hiện hết ra ngoài...vì dù gì cũng ly hôn nên em cũng không quan tâm hắn có đứng đấy hay không mà vẫn khóc.
Jeonghan nhìn bạn đời nói hết uất ức trong lòng xong còn khóc thì cảm thấy rồi bời . Cúi xuống thấy mặt em như vậy thì lau nước mắt cho em , ôm em vào vỗ vỗ miệng thì cứ :
" Anh xin lỗi.."
" Bé Jisoo của anh đừng khóc nữa"
" Anh thương bé, ngoan đừng khóc nữa "
" Hannie biết lỗi rồi , bé đừng khóc nữa "
...