Chờ

261 27 6
                                    

Tôi gặp em lúc đấy khi cả hai còn là những cậu học sinh mới lớn,  em không nổi tiếng hay có thành tích xuất sắc nào cả . Nhưng mọi người chú ý tới em và cả tôi cũng vậy , nụ cười của em thật xinh đẹp làm sao nó khiến tôi rung động.

Em là Hong Jisoo , đàn em khóa dưới tôi một lớp mới mấy tháng đầu khi nghe thằng bạn thân Choi Seungcheol của mình kể rằng em ấy giống nai vậy đôi khi tinh nghịch như một chú cún , đôi khi lại ru ru như chú thỏ những động vật dễ thương em đều giống hết khiến tôi khá tò mò và muốn biết em như nào vì lần đầu tiên thấy thằng bánh bèo khen người ta nhiều như vậy .

Như cầu được ước thấy vậy, tôi gặp được em khi em bị lạc sang khu của khối khác . Hóa ra em được một thành viên trong hội học sinh mời về làm thư ký cho tôi nên đang đi tìm ai ngờ va vô tôi .

" Anh Jeonghan ơi , việc ở hội học sinh có nhiều không vậy anh "

" Cũng không nhiều nhưng nếu lười biếng 1p thì nó sẽ là chuyện khác , em có chắc chắn làm thư ký của anh không? "

" Dạ...được hết anh ạ "

Khi đó tôi không hề nhìn em nên không biết rằng em đang mỉm cười đầy hạnh phúc với cái mặt đỏ lừ như trái cà chua vậy.

Tôi thật sự khá bất ngờ Jisoo em ấy làm việc liên tục không ngừng nghỉ nhưng lại biết chia đôi thời gian cho những môn cần học , ăn uống và thời ở hội học sinh đôi khi chúng tôi tập trung làm việc liên tục còn hơn cả em ấy nhưng em ấy luôn làm nhanh hơn tiến độ còn giúp mọi người làm nốt còn xong nên ai trong hội cũng yêu quý em.

Nhiều lúc tôi có suy nghĩ về em , tưởng tượng ra em đang ngồi bên cạnh mà nói chuyện và mỉm cười. Tôi gạt phăng đi ngay khi tiếng động ở trước mặt,  em và thằng nhóc Seokmin hớn hở bước vào rồi ngồi bên cạnh nhau nói rằng trường sắp tổ chúc diễn kịch họ còn mời cả các câu lạc bộ và cả hội học sinh nữa.

Tôi nghe vậy liền quay sang thấy em cười tít mắt có vẻ em thích nhạc kịch giống thằng nhóc Seokmin nhỉ? Sao không mời tôi đi cùng đi bình thường em có gì vui đều chia sẻ với tôi mà ? Tôi khó chịu trong dòng suy nghĩ của mình , miệng bất giác hỏi :

" Bình thường cậu hay rủ tôi mà sao giờ cười tít mắt mà nói chuyện rôm rả với thằngnhóc kia vậy? "

" Ôi ông Jeonghan người ta rủ đi thì không đi , không rủ đi lại dỗi "

" Em bảo với Jisoo là anh không thích nhạc kịch đâu nên rủ cũng vô ích à ? "

Tôi chậc một tiếng để cho em và thằng nhóc kia ngơ ngác rồi quay sang nói chuyện tiếp . Em không chờ tôi như mọi ngày mà đi thẳng và vẫn nói chuyện với thằng nhóc Seokmin , cả tuần hôm đấy em không tiếp xúc với tôi như mọi khi mà cứ lởn vởn bên tên nhóc kia khiến tôi khó chịu vô cùng. Trường tôi không chỉ tổ chúc nhạc kịch mà mở luôn cả lễ hội luôn vào ngày hôm đấy,  tâm trạng lúc đấy của tôi không tốt khó chịu ở mọi nơi lúc đấy thấy em nô đùa nghịch ngợm cười tươi với mấy đứa con trai khác , va vào người này người kia khiến mọi thứ rồi tung hết rồi vô tính đụng trúng tôi . Không có gì đáng ngại nhưng lúc đấy vì tính ưa sạch sẽ và khó chịu với em mấy hôm nay...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yoonhong | chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ