Ngọc Nghiên thức dậy liền thấy Lệ Tâm đang hầu giấc cho mình
- Chủ tử người đã dậy
- Lệnh phi đâu ?
- Lệnh phi đã về Vĩnh Thọ Cung từ sớm thưa chủ tử
Giờ đã đến giờ thỉnh an hoàng hậu đành mặc kệ ả . Đột nhiên trên tay có cảm giác khác , chiếc vòng ngọc ở cổ tay nàng .
Hôm qua Yến Uyển đưa cho nàng cũng chẳng để ý mấy ai ngờ ả rất có mắt nhìn. Vòng ngọc màu tím nhạt khắc hoa lưu ly- Hoa lưu ly ư ? Tên này là đang có ý gì chứ ? - Nàng thầm vui vẻ
Mang ý nghĩa là sự chung thủy của tình yêu đôi lứa, hoa Lưu Ly được biết đến là cây thân thảo, nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấn tượng và thu hút với vẻ đẹp của mình.
꧁꧂
Gia Quý Phi đỏng đảnh bước đến trước mặt mọi người
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương
- Miễn lễ ! Gia Quý Phi, nay muội đến muộn vậy
- Thứ lỗi cho thần thiếp , nay thần thiếp có chút mệt
-Được rồi , muội mau ngồi
- Đa tạ hoàng hậu
Nàng yên vị một hồi đảo mắt thấy Yến Uyển đang nhìn nàng thì mỉm cười đáp lại.
꧁꧂
- Lệ Tâm ngươi đã kêu Lệnh phi đến chưa ?
- Thưa chủ tử Lệnh phi nói ít phút sẽ đến
Đột nhiên có tiếng bước chân từ đâu vọng lại cắt ngang hai người
- Ta đến rồi, tỷ ngóng ta sao ?
- Ngóng ngươi làm gì ?
Ả liếc xéo để Lệ Tâm ra ngoài. Lệnh phi ôm lấy nàng , môi cắn má nàng
- Ta chỉ là muốn đưa ngươi cái này
Nàng lấy lược trắng ngà khắc hoa phù dung mà hôm trước nàng mua được . Nàng vốn định đưa ả sớm hơn nhưng đã quên mất.
- Là cho muội sao ? có phải nàng đã bị vong nhập không , bình thường làm gì có chuyện đối tốt với ta như vậy ! - Ả nhận chiếc lược ngà vẫn trêu chọc Ngọc Nghiên