16.

20 7 2
                                    

Sáng hôm sau Soobin tìm đến gõ cửa phòng của cô ả.

"Kim MinYoung mở cửa đi tôi có chuyện cần nói"

Cô ta từ từ trở mình thức dậy. Khi dần lấy lại nhận thức ả thấy mình người không mảnh vải, lại còn có một người đàn ông lạ mặt ở bên cạnh.

Nghe tiếng Soobin gọi ngoài cửa cô ta càng thêm hoảng hốt.

Nhớ lại tối qua vì bực bội chuyện Soobin cô ta liền lấy rượu giải sầu.

Nhưng theo trí nhớ của cô, cô uống không nhiều lắm vẫn đủ nhận thức được vấn đề.

Truyện này quá vô lí, còn người bên cạnh nữa hắn ta là ai.

"Kim MinYoung cô có ở trong đấy không?"

Soobin thấy mãi không có người ra đành gọi thêm tiếng nữa.

Cô ta vừa sợ Soobin đi mất vừa không biết giải quyết tình huống trong phòng ra sao tay chân đều cuống cuồng.

"Tôi định cho chúng ta cơ hội cuối nhưng thôi thì quên đi"

"Đợi đã" Kim MinYoung đứng trước cửa nhưng không dám mở

"Anh đừng đi đợi em một chút" cô ta nhanh chóng lấy quần áo mặc vào rồi kéo rèm che đi người đàn ông phía trong.

Cô ta vừa mở cửa thấy bên ngoài trừ Soobin ra còn có cả cậu nhóc idol.

"Cậu ta làm gì ở đây"

Soobin liếc sang phía cậu nhóc rồi nói

"Cậu ấy bảo đã bắt gặp cô cùng một người đàn ông lạ mặt đi vào trong phòng, tôi đưa cậu ấy đến đây để ba mặt một lời"

"Nói láo"

Cô ta lập tức chột dạ, hét lên.

"Em việc gì phải nói láo không thì chị mở rèm cửa ra đi"

Nói rồi cậu idol định bước đến kéo rèm ra thì bị cô ả ngăn lại.

"Đợi đã bên trong toàn quần áo nữ cậu không thấy ngại sao?"

Soobin thấy vậy thì cười khinh

"Sao vậy hay là thực sự đang giấu gì?"

"Em không có anh phải tin em" cô ta nắm lấy tay Soobin.

"Muốn tôi tin thì mở rèm cửa ra"

Ba người còn đang tranh cãi thì người đàn ông kia lờ mờ bước ra.

Tên đó là nhân viên kĩ thuật của chương trình.

"Nhìn xem người tình của cô dậy rồi kìa"

Hắn hất tay ả ra khỏi người mình khiến cô ta ngã nhào xuống đất.

"Không phải e...em em không có phản bội anh"

Cô ta ngồi sụp xuống đất, nước mắt liên tục rơi.

"Kết thúc rồi, hiểu chưa?"

Hắn nhìn ả với ánh mắt không chút cảm xúc.

Choi Soobin vừa định quay người đi thì cô ả gần như phát điên cầm lọ hoa gần đấy lao tới

"Anh cứ phải ép tôi như vậy sao"

Vào thời điểm then chốt, Choi Yeonjun xuất hiện.

Cậu đẩy cô ả lăn xuống đất đồng thời cướp lấy bình hoa.

"Xin lỗi nhé nhưng hết cách rồi"

Nói xong cậu lấy cái ghế gần đấy, nâng cô ta lên, ép ngồi lên ghế.

"Cô đang mất bình tĩnh đấy, ngẫm nghĩ lại chút đi. Còn mấy người sáng ra ở phòng con gái người ta nên biết ý mà ra ngoài đi"

Soojun|The SingerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ