8.

25 7 0
                                    

Hắn nhìn mấy tờ tiền nhướng mày.

"Thôi thì còn vẫn hơn không"Doyoon lên tiếng.

Mọi người đành thu dọn rồi quay lại nhà chung.

Sau khi tổng kết thì may là nhóm hắn đứng thứ ba.

Tổ chương trình đã sắp xếp chỗ ở cho từng vị trí xếp hạng.Chỗ ngủ sẽ dựa vào trình tự thức dậy cộng với vị trí nhóm quyết định.

Soobin được phân vào căn phòng nhỏ gần chỗ ở nhân viên.Cậu nhóc idol thì xấu số hơn phải ngủ ở lều ngoài trời.

Yeonjun sau khi quay về phòng mình thì chợt nhớ ra điện thoại cậu để trong túi áo khoác của Soobin mất rồi.

Hôm nay vừa gửi tin nhắn cho Beomgyu thì phải di chuyển luôn nên cậu quên mất để cả điện thoại lẫn tiền vào túi áo hắn.

Yeonjun có chút không muốn đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa:

"Soobin cậu ngủ chưa?Tôi để điện thoại vào nhầm túi áo khoác của cậu rồi.Tôi có thể vào lấy không?"

Cậu đợi mãi chẳng thấy có phản ứng gì định về phòng để mai sang lấy thì vừa định quay người đi, Soobin liền mở cửa.

Yeonjun quay người lại chợt thấy trạng thái của Soobin có chút không đúng.

"Cậu uống rượu hả.Thôi tôi không làm phiền cậu nữa"

Yeonjun định lùi lại thì bị Soobin túm lấy kéo vào trong phòng.

Vừa đóng cửa phòng.Soobin đã cúi xuống áp môi mình lên môi cậu. Mắt Yeonjun mở to sững sờ. Đôi mắt ấy hiện tại đầy vẻ sợ hãi cùng bất ngờ. Soobin còn quá đáng hơi cố tình cắn một cái nhẹ lên môi Yeonjun.Chẳng những vậy hắn còn thừa cơ để lại một dấu hôn trên cổ cậu.

Yeonjun phải dùng hết sức túm lấy cổ áo kéo hắn ra.

"Cậu làm gì vậy hả?" Yeonjun lau đi vết máu còn vương trên môi mình.

"Chẳng phải đây là điều cậu muốn à, quản lí Choi?"

"Cậu say nên phát điên hả?"

Soobin nghe vậy cười nhẹ một tiếng.

"Điên? Nói gì vậy ,chẳng phải cậu bỏ thuốc vào bình nước à.Giả vờ gì thế?"

"Tôi không biết cậu tránh ra"

"Còn quên điện thoại cơ đấy.Lên giường đi tôi không thích dây dưa  đâu"

"Tránh ra tên điên này "

Yeonjun định đẩy Soobin ra để mở cửa quay về phòng thì bị hắn đẩy lên giường.

Yeonjun sợ hãi lùi về phía đầu giường.

"Đã nói tôi không thích mấy chiêu trò nhảm này mà"

Chiếc áo sơ mi của cậu bị hắn cởi phăng ra.Yeonjun dùng sức kéo lại chiếc áo nhưng bất thành.Khi Soobin bắt đầu cởi quần hắn bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc rời rạc.

Yeonjun một tay che mắt một tay vẫn yếu ớt chống lại Soobn.

Hắn dừng lại động tác của mình lại,kéo bàn tay đang che mặt của Yeonjun ra.

"Tôi thực sự không biết.. tôi không có làm mà.. sao cậu không chịu nghe tôi nói?"

Soobin lúc này mới tỉnh thêm một chút, hắn ta cởi cặp kính của Yeonjun nhẹ nhàng lau đi mấy giọt mắt còn sót lại.

"Tôi..tôi thực sự không có làm đâu mà"

Soobin đơ ra trước gương mặt đang đỏ ửng lên vì khóc của cậu.Hắn lặng lẽ đắp chiếc chăn duy nhất lên người cậu rồi tự bỏ vào nhà vệ sinh.

Soojun|The SingerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ