17.

13 5 0
                                    

Mọi người rời đi, Yeonjun định quay về phòng để băng bó vết thương thì bị Soobin nắm lấy cổ tay dẫn về phòng hắn.

Sau khi lục lọi một hồi, hắn đem ra một hộp sơ cứu.

Yeonjun nhận lấy bắt đầu tự sát trùng.

Bầu không khí đang im lặng thì Yeonjun lên tiếng trước.

"Cậu bày ra kế hoạch này chứ gì?"

Soobin ngơ ngác trước lời vạch trần trực tiếp của cậu nhưng cũng không có chút sợ hãi khi bị bắt gặp làm chuyện xấu, dù gì người trước mặt cũng mới cứu mình.

"Người không vì mình trời tru đất diệt, cô ta đã tính kế tôi thì cũng không nên giữ lại làm gì"

Nói rồi hắn giật lấy cánh tay đang băng bó của Yeonjun.

"Để tôi làm, nhìn cách cậu lóng ngóng tay chân khó chịu"

"Cậu biết làm không thế?"Yeonjun đang chịu đau,khó chịu nhìn lại hắn

"Ngồi im"Soobin giữ chặt để Yeonjun không rút tay về.

Hắn kéo cậu đứng lên rồi ấn cậu ngồi lên giường.

Đến cả giúp cũng thái độ.

Một lúc sau,Yeonjun nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận của mình mà có chút bất ngờ.

"Bất ngờ chứ gì? Tôi từng bị ông già vứt vào quân đội mấy năm vì đòi ca hát nhưng ai ngờ tôi sống tốt quá ổng sợ tôi làm lính luôn nên đành kéo tôi ra"

Quá khứ huy hoàng đấy.

"Tôi không cảm ơn đâu dù gì cứu cậu tôi mới bị thương"

Yeonjun định quay người lấy túi rồi về phòng nghỉ thì bị Soobin giữ lại.

"Sao anh biết mà tới?"

"Tôi là quản lí của cậu, biết mọi chuyện về cậu là công việc của tôi, lần sau đã muốn ra tay ác thì ác cho chót. Nhớ đóng cửa phòng"

"Cậu còn khuyên tôi đóng cửa phòng?"

Hắn nghe vậy bỗng bật cười.

"Ừ, làm việc gì cũng phải cẩn thận không lên báo như chơi đấy. Giờ thì thả tay ra tôi còn về chuẩn bị đồ"

Soobin vẫn cứ nắm lấy tay Yeonjun, mặc cho việc cậu đang nhăn mày.

"Tóc dài che hết cả mặt rồi khi nào về tôi dẫn anh đi cắt"

"Không cần phiền cậu đâu"

Hắn kéo cậu ngồi xuống giường một lần nữa rồi tự mình ngồi xuống.

"Biết thử thách hôm nay là gì không?"

"Chưa rõ,về phòng tôi mới xem"

"Hôm nay bắt cá, mà tôi thì làm gì biết "

Thấy Soobin cứ nhìn mình chằm chằm Yeonjun lắc đầu

"Tôi cũng đâu phải toàn năng, không biết làm"

"Đến lúc đó tôi cần thì anh phải chỉ, nghe chưa. Giờ về đi"

Mặc kệ Yeonjun tỏ vẻ sống chết mặc bay, Soobin vẫn đặt hết niềm tin chiến thắng vào cậu.

Yeonjun đứng trước cửa phòng Soobin lắc đầu ngao ngán.

Lại là một ngày mệt mỏi.

Vừa bước xuống hồ, Soobin suýt đã ngã sõng soài,may là không ngã chứ không thì cá không bắt được mà thành đi vô ếch.

Yeonjun đừng trên bờ nhìn hắn chộp không khí mà thở dài.

Người ta ít nhất cũng được một con đây hắn cả cái vẩy cá còn chưa chạm vào được.

Soojun|The SingerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ