1

346 16 0
                                    

"Hách ơi mày làm cái quái gì với bài thuyết trình vậy hảaaaaaa?!"

"Gì nữa? Tao gửi vô nhóm chúng mày duyệt hết rồi mà."

"Hết cái con khỉ khô mày ấy! Thanks you for ưhatching là cái chó gì? Bố của con ơi bố học lớp mấy rồi mà không biết cảm ơn cho đàng hoàng vậy?"

Tiếng thằng Huy vang vọng đến tận dưới tầng làm Khuê nhức đầu. Ông anh chống cằm ngồi nhìn bài tập viết phương trình đốt cháy hơn hai mươi câu, quyết định không chạy lên giúp đỡ thằng em trai mình mà xà nẹo đứa bạn chí cốt kế bên.

"Hách êi, cho tao mượn bài tập Hóa tí nha."

"Hôm qua lại game à?"

Tương Hách không đưa vở ngay. Phải tra hỏi một chút về cái quầng thâm và con mắt sưng to như cái trứng cút kia trước đã.

"Không mày ơi, tao có game cũng là đi chung với mày mà. Nể tình cho bạn mượn bài tập đi, điểm Hóa tao gần bét lớp rồi đó." Khuê vừa kéo tay, vừa vén mái tóc phủ đến gần hết mắt của thằng bạn, mở to mắt long lanh cầu xin.

Và tất nhiên, sức mạnh của đôi mắt lạc đà luôn làm con mèo đen xiêu lòng.

"Nè má, xà nẹo xà nẹo thấy ớn quá!"

Hạ Khuê cười đến tít mắt, quên hẳn luôn thằng em tầng trên đang đau khổ vì thứ tiếng anh của người ngoài hành tinh Tại Hách. Gì, anh vẫn còn cay cái vụ nó chở thằng đấy mà bỏ anh lại đi bộ chung với thằng bạn đây này.

Vừa chép bài tập, Khuê vừa thả hồn trôi về với trời, ngẫm nghĩ về cuộc đời học sinh mất nết. Hai anh em họ Lê cùng học trường chuyên, Lê Hạ Khuê không biết vì ma xui quỷ khiến mà chui đầu vào lớp chuyên Toán, trở thành thanh niên có điểm xã hội cao nhất trong khối, còn Lê Quang Huy bị thằng anh khuyên nhủ xúi giục đã trót đăng kí vào lớp chuyên Tin, trở thành con rối của bài tập nhóm. Vì chuyện này mà thằng Huy đã hậm hực với Khuê gần như mỗi ngày. Lúc nó hậm hực thì nó sẽ làm gì? Tất nhiên là kể về thằng bạn trời đánh của nó cho anh nghe. Mà kể cũng kì, hai anh em nó thế mà lại có hai thằng bạn thân cùng tên Hách mới lạ chứ. Nhưng Lý Tương Hách với Nguyễn Tại Hách khác một trời một vực. Bạn anh hiền lành dễ thương đáng yêu học giỏi điềm đạm bao nhiêu thì bạn nó báo đời bấy nhiêu. Ai đời chuyên Tin mà môn Tiếng Anh chỉ biết how are you i'm fine thanh kìu èn díu không? Tác hại của việc tuyển thẳng đấy. À đâu, thằng bạn anh cũng tuyển thẳng mà giỏi quá trời nè.

"Ông cố nhìn vô vở chép bài cái, hồn bay đi xứ nào làm thơ rồi mà viết ester cộng với oxygen ra CO rồi HOHO vậy? Cái phương trình thứ ba thiếu điều kiện rồi kìa. Nè nè, trời ơi chất xúc tác của tao đâu? Ghi rõ ràng rồi mà coi nó chép kìa. Nhờn hả quỷ? Mày làm xong đừng có nói là chép của tao nghe chưa, nhục thì phải nói là vl luôn Khuê ạ..."

Ở trên tầng Huy nghe rõ từng từ anh Hách sấy thằng anh trời đánh của mình, nhưng nó mặc kệ. Cái thằng đứng trước mặt nó đủ cho cơn tức ngày hôm nay rồi. Biết rằng chuẩn bị đối đầu với bài thuyết trình của môn Tiếng Anh tàn ác, Huy đã phân công cho Hách phần được coi là dễ nhất với cái lũ suốt ngày cắm đầu vào máy tính như tụi nó - làm slides. Cậu ta chỉ cần đưa hết nội dung mà thằng Hiền với thằng Vũ đã học thuộc vào một cách hợp lý rồi vận dụng tài thiết kế chó gặm của mình vào, nhưng cả nhóm đã bỏ sót một thứ duy nhất: trang cảm ơn cuối cùng. 15 phút nữa là thuyết trình, bốn thằng không đứa nào đem máy tính đã gửi nhờ file ppt cho giáo viên vào một tiếng trước.

Dấu hiệu của việc sắp bị sấy thành khô một nắng và lãnh trọn con điểm 7 là đây chứ đâu. Mà với tụi lớp chuyên, một con 7 đủ để chúng nó tuột hạng vèo vèo.

Tại sao nó lại nghe theo lời ông anh mất nết mà thi vào cái trường chết dẫm và có những thằng bạn báo đời báo đốm như này vậy? Cái đời Lê Hạ Khuê tàn thì còn có Lý Tương Hách gánh cho, chứ cái đời Lê Quang Huy thì chỉ có gánh còng lưng người khác thôi.

Tại Hách nhìn bạn cùng bàn, trông cái miệng còn thở hổn hển vì chửi thì không dám nói cho nó biết một tin động trời khác là cậu ta đã gửi file cho giáo viên, nhưng là file PDF...

---------------

Trống trường vừa đánh điểm hết tiết 5, từ chỗ lớp chuyên Tin khối 11 vọt ra hai bóng người. Một người im lặng cầm cặp chạy đi, một người đuổi theo người kia.

"Huy ơi, chờ tao với!"

"Clm mày còn biết là mày đi chung với tao á hả? Mày biết mà còn chọc điên tao kiểu đó à?"

"Tao...xin lỗi."

"Xin lỗi mà cứu được bài thuyết trình như cứt vừa rồi thì tao nguyện xin lỗi bốn đời nhà mày luôn. Kiếm đứa chở hay đi bộ luôn đi, giờ tao không muốn nhìn mặt mày." Nó quay bước đi thẳng xuống nhà xe, nhanh chóng tia được con ngựa chiến sắp phế của mình, lách người qua mấy con xe dựng tào lao bởi mấy đứa đi sau. Hách chỉ đợi có thế, vọt tới túm áo đồng phục bạn đi theo.

"Tao có mỗi mày là bạn thôi."

"Má nói câu muốn mắc chửi ghê. Thế thằng Vũ với thằng Hiền chắc nó không tồn tại trên đời á."

"Không, ý tao là có mày chở tao về thôi, mấy đứa kia về chung hết rồi còn đâu. Mày biết thằng Hiền nó kì thị tao từ hồi xe nó bể bánh mà."

"Thế đi bộ về đi cho giảm mỡ. Cái xe điện của tao sắp hấp hối vì tải hai thằng mình rồi."

"Mai rồi tao giảm. Nay chở tao về đi mày, nắng vl tao xỉu là không ai code dùm mày mấy bài quy hoạch động đâu." Hách đã đụng đến quyền lợi của Huy, khởi động mỏ sấy công suất lớn, cũng chọc cho nó cười.

"Mai nào? Mai được hơn năm rồi đó, chờ mấy chục cái mai của mày chắc xe tao nó độ kiếp thành tiên rồi. Tao đã bảo là không muốn nhìn cái mặt mày rồi. Thề ý biết cái mặt đẹp trai đéo ai nỡ giận mà cứ chường ra, ghét vl." Huy vừa nói vừa khởi động xe, vứt cái mũ bảo hiểm dính toàn hình dán đủ màu qua cho Hách.

Khuê ở bên này ngó qua. Ừ ghét lắm, tới mức mày tuyên bố không chở thằng anh mày vì chở bạn, tới mức trên xe mày lúc nào cũng có mũ của bạn, tới mức một đứa yêu tiền bạc hơn cái mạng bỏ ra hơn hai trăm ngàn mua áo mưa đôi tại sợ bạn ướt. Thằng anh nó còn chưa được mặc cái áo đấy bao giờ, nghĩ đến vẫn còn cay.

Vâng, anh chịu rời khỏi xe của anh Hách rồi mình hẵng tính đến bước chiếm dụng chỗ trên xe của em anh nhé.

Chú thích:
Lê Quang Huy: Kim Kwanghee
Nguyễn Tại Hách: Park Jaehyuk
Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok
Lê Hạ Khuê: Kim Hyukyu
Nguyễn Đáo Hiền: Park Dohyeon
Tạ Thi Vũ: Son Siwoo

Tên không giống tên Hán Việt của các tuyển thủ, tác giả có chỉnh sửa để phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

RR - Từ ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ