Chương 1: Muốn mang thai, vừa khóc vừa bắn trong tay Lục Hàm

621 29 8
                                    

Lời editor: Editor thường xuyên bị sai chính tả, phiền mọi người để ý nhắc nhở nha!

----------------------------

Nguyễn Huỳnh ngồi trên xe, tò mò nhìn ra khung cảnh đang lướt qua rất nhanh ngoài cửa kính, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên nét ngây thơ xinh đẹp.

Đủ 18 tuổi, Nguyễn Huỳnh được cục quản lý ABO giao cho một vị Alpha 22 tuổi chăm sóc. Lúc ở cục quản lý cậu đã thấy qua ảnh chụp của vị này, là một người có khuôn mặt rất lạnh lùng.

Nguyễn Huỳnh cảm thấy hồi hộp ở trong lòng, từ bé đến lớn cậu đều ở trong trung tâm bảo hộ Omega, xung quanh không phải Beta thì là Omega, chưa bao giờ thấy Alpha cả. Trước khi chuyển đi các anh chị có nói Alpha rất tốt, nhưng cũng có người nói Alpha rất đáng sợ.

Không biết Alpha của cậu là người như thế nào nhỉ, nhìn qua chắc cũng không phải người dễ tính gì.

Người đón cậu là quản gia nhà Lục Hàm, thừa dịp chờ đèn đỏ ông liền lặng lẽ đánh giá Omega chưa trải sự đời ở đằng sau. Cậu chủ chỉ là tùy tiện đưa một Omega về nhà để loè mắt thiên hạ nhưng xem ra trong nhà có thêm một cậu bạn nhỏ cũng không tồi lắm.

Ra khỏi nội thành, xe dừng trước một biệt thự yên tĩnh. Quản gia xuống xe mở cửa cho Nguyễn Huỳnh.

"Phu nhân, mời ngài xuống xe."

Cách xưng hô của quản gia khiến Nguyễn Huỳnh đỏ mặt vội xuống đứng sang một bên.

Quản gia đưa cậu đi qua vườn hoa nhỏ rồi tiến vào biệt thự, suốt quá trình Nguyễn Huỳnh vẫn luôn tò mò nhìn xung quanh.

"Mọi thứ ở đây đều là của ngài Lục sao?"

Quản gia mỉm cười nói, "Đúng vậy, đây đều là đất của Lục thiếu gia." Ông có châm trước một chút, không nói cho Nguyễn biết cả ngọn núi này đều là của Lục Hàm.

Nguyễn Huỳnh nhỏ giọng cảm thán, cảm thấy Lục Hàm đúng thật là siêu giàu.

Quản gia mở cửa biệt thự, lấy một đôi dép nhung hình gấu trúc cho Nguyễn Huỳnh.

Nguyễn Huỳnh thấy thế thì luống cuống vội vàng cởi giày, sợ quản gia sẽ cởi giày cho cậu nhưng quản gia cũng không làm đến mức thế mà chỉ đặt dép xuống bên cạnh.

"Phu nhân, ngài thử đi xem có vừa hay không."

Mặt Nguyễn Huỳnh nóng lên, cởi giày xong liền vội đi dép vào, "Đi vừa, thoải mái lắm ạ."

Quản gia thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Nguyễn Huỳnh thì lộ ra nụ cười hiền từ.

Đã lâu rồi chưa được thấy cậu bé nào đáng yêu như vậy.

Nguyễn Huỳnh được quản gia đưa dạo qua một vòng rồi đến phòng ngủ của mình. Phòng không lớn lắm, đơn giản mà ấm áp, trên giường còn có một con gấu bông rất lớn do quản gia đặc biệt chuẩn bị trước. Khi thấy ảnh Nguyễn Huỳnh, quản gia đã mua nó cùng rất nhiều đồ ngủ đáng yêu, ông còn định mua thêm nhiều loại quần áo khác nhưng bị Lục Hàm trừng mắt nên thôi.

Quản gia đưa Nguyễn Huỳnh vào phòng ngủ của cậu xong liền ra ngoài, hành lý của cậu cũng không nhiều lắm, chỉ có một cái vali nhỏ được người hầu để ở giữa phòng.

[Đam Mỹ Hoàn/ABO H Văn/Edit] Mềm mại - Tương HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ