Chương 3: Ngày hôm sau

269 14 1
                                    

Nguyễn Huỳnh ngủ luôn trong phòng tắm, gương mặt thì đỏ rực như một quả táo.

Lục Hàm không nhịn được cắn một cái trên mặt cậu, không che dấu mà để lại vết cắn của mình. Hắn ôm Omega lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Về phòng của mình, Lục Hàm mới thấy hành động của mình vừa rồi có vẻ rất đần độn. Tự nhiên lại đi cắn má người ta.

Lục Hàm có thể chấp nhận cuộc hoan ái vừa rồi, cũng chấp nhận hảo cảm đặc biệt mình dành cho cậu nhưng lại không tiếp thu nổi cái hành động ban nãy, cắn má Nguyễn Huỳnh, trông sến vãi.

Nhưng phải công nhận má của Nguyễn Huỳnh thật sự rất mềm, núng nính phúng phính như một khối đậu hũ.

Trên mặt Lục Hàm hiện ra tia xấu hổ khi nhận thức được suy nghĩ trì độn của mình.

Quản gia nhẹ nhàng gõ hai tiếng vào cửa phòng: "Lục tổng, tôi đến dọn phòng."

Lục Hàm biết quản gia nghe thấy âm thanh trong quá trình sáng tác của hai người nhưng hắn không muốn người khác nhìn thấy tác phẩm đặc biệt này nên nói quản gia không cần dọn dẹp.

Nhưng quản gia vẫn đứng đấy hạ giọng nói: "Lục tổng, tôi có mua một ít thuốc mỡ, phu nhân vẫn còn khá nhỏ... Rất dễ bị thương."

Lục Hàm cau mày, hắn mở cửa thò một tay ra lấy thuốc: "Cậu ấy ngủ rồi, có gì mai nói tiếp."

Quản gia đưa thuốc cho Lục Hàm xong cũng không nói gì nữa.

Đến tận tối hôm sau Nguyễn Huỳnh mới mở mắt rời giường, bởi vì hôm qua trong lúc đánh dấu Lục Hàm đã trao cho cậu rất nhiều tin tức tố nên Nguyễn Huỳnh ngủ rất ngon, cả một đêm dài đều có tin tức tố của Alpha trấn an. Mà Lục Hàm thì không được yên ổn như vậy. Hắn như trở lại thời niên thiếu hừng hực rực cháy, nặn ra một ít thuốc mỡ, chưa kịp bôi đã tưởng tượng đến cảnh Nguyễn Huỳnh bị bôi thuốc nổi lên sóng tình làm nửa đêm rồi hắn vẫn phải đi tắm nước lạnh.

Lục Hàm không giống Nguyễn Huỳnh, hắn còn có công việc phải giải quyết, ngủ cũng không sâu chỉ có thể dậy sớm vác theo hai quầng thâm đi làm, vì thế mà lúc Nguyễn Huỳnh tỉnh dậy trong nhà đã thoáng không rõ tin tức tố của Alpha.

Cậu tìm quản gia, định đem điểm tâm ra ăn thì hay tin Lục Hàm đã ăn rồi - là do quản gia tâm cơ đưa cho hắn ăn.

Nguyễn Huỳnh biết Lục Hàm ăn đồ ăn mình làm thì trong lòng vui vẻ không thôi, trong đầu nghĩ lại cơn bão tối qua khiến mông cậu có chút đau. Dù gì cũng là lần đầu tiên, hắn không để ý Omega có chịu đựng được hay không mà cứ thế cắm thẳng cái thứ đáng sợ ấy vào một cách không thương tiếc làm cho cậu khóc lớn, cơ thể đau đớn vẫn hoàn đau đớn, bủn rủn không ngớt.

Nhưng nghĩ lại thì mặc dù hai người chưa có quan hệ sâu sắc lắm, Lục Hàm cũng không đánh đập ngược đãi cậu, hôm qua còn bắn vào trong, hẳn là hắn sẽ bảo vệ cậu.

Nghĩ như vậy, cái miệng nhỏ đang cắn sandwich lén cười một cái. Cậu quyết định từ nay trở đi sẽ làm bữa sáng cho Lục Hàm.

Quản gia đứng sau vách tường lặng lẽ quan sát Nguyễn Huỳnh, đột nhiên không phòng bị bị nụ cười của Omega tấn công: Lục thiếu gia có thể cưới được một Omega ngoan ngoãn như vậy thật là có phúc mà.

Lục Hàm vừa đến công ty thì gặp một nhân vật luôn làm hắn đau đầu.

"Tôi đang nhìn ai vậy? Để xem nào, hình như ngài Lục thức trắng đem không ngủ đúng không, xem ra Omega của Lục tổng cũng sung sức thật đó!"

Lục Hàm không có hơi nghe hắn ta luyên thuyên, mở miệng liền muốn tiễn khách: "Mới sáng sớm đã đến đây làm loạn, công ty của cậu đóng cửa à?"

"Thành Uyên có thể xử lí giúp tôi mà", nói rồi tủm tỉm cười, "Tôi nghe nói cậu mới lấy một Omega từ cục quản lý về, ai cũng nói cậu sẽ bỏ mặc cậu ta nhưng tôi đã khẳng định là kiểu gì cậu cũng sẽ húp luôn cho coi. Thế nào, sướng không?"

Mặt mày Lục Hàm tối sầm lại: "Cậu hỏi cái này là có ý gì?"

Khương Tống Hàm làm bộ anh em tốt mà ôm lấy bả vai Lục Hàm: "Ái chà chà, Lục tổng chớ vội nóng giận, tôi không hứng thú với người của ngài đâu~" Khương Tống Hàm thần thần bí bí ghé sát vào tai Lục Hàm hạ giọng nói tiếp: "Trước đây còn nghĩ gu Omega của cậu không bình thường, đã vậy cậu còn cự tuyệt nhiều Omega, bây giờ thì cậu thấy hối hận chưa?"

Lục Hàm thấy khó chịu, lạnh mặt nói: "Có cần tôi thuật lại mấy lời vừa rồi cho Trịnh Thành Uyên không?"

Khương Tống Hàm lập tức giả ngu đổi đề tài: "Ha, sao hôm nay sếp Lục lại đột nhiên đẹp trai vậy, cái áo sơ mi thiết kế độc đáo thật đó..."

Lục Hàm cười khẩy một tiếng: "Biến về công ty của cậu đi."

"Tuân lệnh!"

Khương Tống Hàm là thiếu gia nhà họ Khương, từ nhỏ đã nghịch ngợm, ba cái giới tính ABO gì đó đều đã từng chơi qua, sau đó gặp gỡ được Trịnh Thành Uyên uốn nắn mới miễn cưỡng có nền nếp một tí, không ra ngoài trác táng nữa. Hắn náo loạn đến nỗi Lục Hàm và hắn quen nhau cũng là do hắn xen vào chuyện làm ăn của người ta mà ra. Lúc đấy Lục Hàm đang nói về hạng mục gì đó, công ty đối phương rõ ràng đang cõng số nợ khủng nhưng lại đưa mấy ra phương án chủ yếu là muốn Lục Hàm cùng gánh nợ, mà cấp dưới của Lục Hàm không nhận ra chiêu trò tinh ranh này, suýt chút nữa là ký vào hợp đồng.

Đang khi Lục Hàm chuẩn bị xử lí thì bị cái tên kia xía vào cướp mất.

Người đó chính là Khương Tống Hàm.

Khi ấy Khương Tống Hàm chưa từng động tay vào chuyện làm ăn của nhà mình nhưng không ít người vì thân phận Khương thiếu gia của hắn mà tiếp cận cung cấp cho hắn nhiều tin tức văn kiện. Hắn liếc mắt thấy cái tên Lục Hàm. Nếu Lục Hàm ký vào cái hợp đồng này kiểu gì cũng sẽ hao tổn nhưng cũng không lớn lắm. Nhưng với Khương Tống Hàm thì lại khác, nếu hắn mất nhiều tiền thế này kiểu gì mấy bạn nhỏ Omega cũng sẽ bỏ hắn đi, vì vậy, không biết có động lực gì thúc đẩy mà hắn muốn tìm đến đến tận nơi giúp đỡ người anh em này.

Thế là hôm đó Lục Hàm nhìn thấy một thanh niên xa lạ ở công ty mình đang cãi cọ với một đám người, còn tức giận đập giấy bình bịch.

Khi đó Lục Hàm cảm thấy Khương Tống Hàm là người tốt, là kiểu người lo chuyện bao đồng nhưng cũng rất biết điểm dừng.

[Đam Mỹ Hoàn/ABO H Văn/Edit] Mềm mại - Tương HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ