Chương 2: Bắn vào trong (H)

423 18 7
                                    

Nháy mắt một cái đã ngửi thấy trong không khí mùi hoa đậm đặc nồng nàn, hơi thở của Lục Hàm cứng lại, nghiêng đầu cắn vào gáy của Nguyễn Huỳnh,  răng nanh đâm thủng lớp da non mịn màng, máu và tin tức tố trộn lẫn với nhau hoà vào trong miệng của Hắn. Lục Hàm gắt gao ôm chặt bé nhỏ đang run rẩy thét chói tai vào ngực mình, cằm ghì chặt vào cổ cậu rồi truyền tin tức tố của mình vào trong.

Đại não của Nguyễn Huỳnh giường như không thể hoạt động nữa, cả người cậu bị đau đớn xen lẫn khoái cảm chiếm lấy, từng giọt nước mắt lớn tuôn rơi từ khoé mắt xinh đẹp.

Lâu sau đó Lục Hàm mới chịu nhả ra hài lòng nhìn kiệt tác của mình rồi lại liếm một cái làm cho Omega trong lòng run rẩy.

Hắn để Nguyễn Huỳnh đối mặt với mình rồi thân mật hôn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Sau khi đánh dấu xong giữa Alpha và Omega sẽ sinh ra lực hấp dẫn rất lớn, mà bây giờ cũng vậy, Lục Hàm chỉ hận không thể ôm cậu lên trời giấu đi.

"Nguyễn Nguyễn", Lục Hàm liếm môi, nắm tay của Nguyễn Huỳnh đặt vào nơi sưng vù ở phía dưới, "Giúp tôi."

Căn bản là Nguyễn Huỳnh không có sức để cự tuyệt nên đành đỏ mặt kéo khoá quần của hắn, run rẩy móc ra dương vật vì khó chịu đã dựng thẳng từ lâu.

Dĩ nhiên dương vật của Lục Hàm lớn hơn nhiều so với Nguyễn Huỳnh, mà Nguyễn Huỳnh chưa thấy qua vật nào khủng bố như vậy nên hoảng sợ ngay khi thấy nó.

Nguyễn Huỳnh nhớ lại động tác khi nãy mà Lục Hàm làm cho cậu mà bắt chước theo nhưng chả đâu vào đâu, còn kích thích khiến cậu em tiểu Hàm tức giận hơn.

Lục Hàm hừ một tiếng rồi xoay người đè Omega dưới thân, quy đầu to lớn đặt trước hậu huyệt đã ướt mềm của Omega.

Không thể phủ nhận rằng đây chính là nơi hoàn mỹ chất của Omega, hậu huyệt đang đói khát không ngừng ọc ra dịch dâm bôi trơn, trông chờ khát cầu được thứ gì đó đâm vào. Nguyễn Huỳnh gấp gáp đến run, cái miệng nhỏ ở dưới không chịu được mà mấp máy ngậm lấy đỉnh quy đầu. Lục Hàm đột nhiên đĩnh eo cắm hơn nửa dương vật to lớn vào hậu huyệt mềm mại khiến nó phát ra tiếng nước òm ọp dâm mỹ.

"A ——" Nguyễn Huỳnh hét lên một tiếng, hậu huyệt đột nhiên xoắn chặt, một lượng lớn nước dâm không biết từ đâu trào ra tưới đầy lên quy đầu của hắn.

Lục Hàm bị kẹp chặt ba phần khó chịu bảy phần như ba, hắn kêu Nguyễn Huỳnh thả lỏng rồi một phát cắm mạnh vào trong.

Nguyễn Huỳnh khóc thút thít cố gắng thả lỏng, hậu huyệt bị lấp đầy căng trướng, cậu thấy bụng mình không thoải mái chút nào, nhỏ giọng mắng Alpha của mình: "Em khó chịu, ngài đâm mạnh quá... hức... a... Đến bụng rồi... Ngài có thể không cho vào hết được không!"

Lục Hàm véo véo cái eo nhỏ của cậu, tay khác sờ sờ vào nơi giao hợp của hai người: "Em tự mình sờ xem, chưa vào hết."

Nguyễn Huỳnh mò mẫm hậu huyệt bị căng chặt của mình lại sờ thấy một đoạn chưa vào của Lục Hàm thì ủy khuất khóc lớn: "Ngài, ngài sao lại to như vậy chứ... a hức... To như vậy khi nào mới có thể vào hết... Huhu..."

Lời nói của cậu kích thích hai mắt Lục Hàm đỏ lên, tức giận ôm lấy bờ mông mềm mại của cậu, dùng sức đâm vào trong, hung hăng chọc vào nơi mềm mại nhất, càng vào sâu càng thô bạo đâm chọc. Nguyễn Huỳnh nức nở đứt quãng, hai chân gác lên vai Lục Hàm lung lay như sắp rụng ra.

Lục Hàm lật người cậu lại để cậu quỳ trên giường, đột nhiên đâm lút cán vào trong. Quy đầu xẹt qua vách trong mềm mụp, cọ vào nơi bí ẩn nhất của Omega, cơ thể Nguyễn Huỳnh đột nhiên run lên cũng không khóc nữa mà cứng đờ. Lục Hàm nheo mắt, quy đầu cứ ở nơi đó mà đâm chọc, càng làm vậy người dưới thân lại càng run rẩy.

"Không cần... A, chỗ đó, chỗ đ- đừng, đừng mà..." Nguyễn Huỳnh nằm ở trên giường, cơ thể vì khoái cảm mà không ngừng cọ sát, nước mắt sinh lý vô thức chảy đầy mặt, sướng đến mức khó thở, "Lục Hàm, đừng mà, không cần chạm vào đó..."

"Không cần? Tôi thấy em có vẻ rất thoải mái mà."

"Em không mà..." Nguyễn Huỳnh đỏ mặt không chịu thừa nhận sự sung sướng của bản thân, cắn răng không phát ra tiếng kêu, chỉ dám dồn dập thở dốc.

Lục Hàm cúi xuống nhìn gương mặt thấm đẫm mồ hôi, thấp giọng dỗ dành bé nhỏ: "Bé Nguyễn Nguyễn kêu cho anh nghe được không nào? Anh muốn nghe giọng của em."

Nguyễn Huỳnh xấu hổ quay mặt đi không trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng, nhỏ giọng kêu khóc gợi tình.

Lục Hàm rất thích nhìn bộ dáng lên đỉnh của cậu, cũng thích nghe giọng điệu nức nở đứt quãng, nhưng còn một nửa của hắn vẫn ở bên ngoài chưa được thoả mãn, hắn hôn xuống tuyến thể của đối phương, dùng sức dập hết con hàng của mình vào trong cậu.

Nguyền Huỳnh thét chói tai khóc thành tiếng, vừa không ngừng giãy giụa vừa mắng tên Alpha không có tình người kia, Lục Hàm nắm chặt eo của Nguyễn Huỳnh, cố định tư thế trên người mình.

Bởi vì tư thế này mà toàn bộ dương vật của Lục Hàm đều nằm gọn trong hậu huyệt của Nguyễn Huỳnh, tầng mị thịt ướt át bên trong cậu không ngừng liếm mút lấy côn thịt của Alpha. Lục Hàm nổi gân xanh, thiếu chút nữa là buông vũ khí đầu hàng.

Chờ Nguyễn Huỳnh bình tĩnh lại Lục Hàm mới chậm rãi đưa đẩy. Hắn nhìn huyệt non phấn nộn đang ra sức ăn cự vật đỏ tím đáng sợ thì rút ra toàn bộ chỉ chừa lại quy đầu rồi đột ngột đâm thẳng vào, vách thịt hồng hào ấm nóng ma sát theo dương vật cùng nhau ra vào. Cảnh giao hợp sắc tình này dâm mỹ đến nỗi Lục Hàm nhìn đến đỏ mắt, một lần nữa dập cậu một cách tàn nhẫn, chỉ hận không thể đem nốt trứng dái nhét vào trong cùng nhau thưởng thức mỹ vị này. Sự va chạm thô bạo làm cả người Nguyễn Huỳnh hoàn toàn mất đi sức lực, eo nhỏ cong lên một đường cung mê người, vừa vặn để Lục Hàm đỡ lấy.

Tiếng nước dâm dục không ngừng lại, nơi hoan ái giữa hai người đã nổi lên bọt mép, cả người Nguyễn Huỳnh phiếm đỏ nhìn rất ngon mắt, làm Lục Hàm không nhịn được cắn tới cắn lui, đâu đâu cũng lưu lại dấu răng nhợt nhạt.

Cuối cùng sau vài cái đâm gấp gáp Lục Hàm cũng chịu bắn vào Nguyễn Huỳnh, tinh dịch nóng bỏng nặng nề tràn vào vách thịt non kích thích Nguyễn Huỳnh run rẩy kịch liệt, dương vật nhỏ xinh đã bắn không biết bao nhiêu lần giờ chỉ có thể nhỏ dịch trơn theo khoái cảm.

Lục Hàm ôn Nguyễn Huỳnh một lúc lâu mới chậm rãi rút dương vật đang bán cương ra, "ba" một tiếng kéo theo hỗn hợp tinh dịch trộn lẫn dâm thủy nhớp nháp ra ngoài.

Nguyễn Huỳnh vẫn ngỏ giọng nức nở, Lục Hàm ôm cậu đi tắm, cậu liền dính chặt cọ vào ngực hắn, ủy khuất khóc lóc khiến người ta phải trìu mến nâng niu.

[Đam Mỹ Hoàn/ABO H Văn/Edit] Mềm mại - Tương HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ