Chương 4: Đút cơm, bôi thuốc, cùng nhau xem phim

220 11 3
                                    

Tuy buổi sáng đi làm rất sớm nhưng lượng công việc cần giải quyết cũng không đáng kể nên Lục Hàm về tới nhà vừa lúc cơm chiều.

Trên bàn ăn bày rất nhiều món mà chỉ có Nguyễn Huỳnh ngồi đấy, mùi thơm từ đồ ăn toả ra khắp nơi.

Thấy Lục Hàm trở về thì mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, vẫy tay với hắn: "Ngài Lục ơi, đến ăn cơm với em đi."

Lục Hàm cởi áo khoác, cười như không cười mà ghé sát vào tai cậu: "Em gọi tôi là gì?"

Lỗ tai Nguyễn Huỳnh đỏ lên: "Lục, Lục Hàm... Em thấy gọi thẳng tên anh như vậy có chút không tốt..."

Nguyễn Huỳnh dùng đôi mắt tràn ngập nước ngẩng đầu nhìn hắn đầy khẩn cầu.

"Vậy em muốn gọi tôi như thế nào?"

Nguyễn Huỳnh lại cúi đầu: "Em không biết..."

Lục Hàm hạ giọng dụ dỗ cậu: "Vậy em gọi tôi là chồng đi."

Mặt Nguyễn Huỳnh hồng rực, đột nhiên ôm lấy eo Lục Hàm rúc vào ngực hắn: "Anh, anh đừng bắt nạt em mà..."

Lục Hàm nghĩ thầm cậu bạn nhỏ này có vẻ rất hay làm nũng, thuận thế ôm cậu ngồi lên đùi mình. Hắn ngồi xuống ghế mới phát hiện ghế của Nguyễn Huỳnh có một cái gối mềm.

Lục Hàm mới nhớ ra đống thuốc mà quản gia đưa sáng nay.

"Ăn cơm thôi."

Nguyễn Huỳnh mê mang ngẩng đầu suy xét xem sao Lục Hàm không trêu cậu nữa, đột nhiên một con tôm lột sẵn vỏ được đưa đến bên miệng cậu. Nguyễn Huỳnh ngoan ngoãn ăn nó, cậu vươn tay muốn lấy đũa từ tay Lục Hàm: "Em tự mình gắp là được rồi ạ."

Tay trái của Lục Hàm giữ cậu lại, không đáp lời mà gắp tiếp thịt bò.

Nguyễn Huỳnh nắm chặt vạt áo của hắn kiến quyết nói: "Em tự mình làm..."

Lục Hàm không nói gì, thấy cậu kiên định như vậy thì cúi đầu hôn vào đôi môi mềm một cái. Nguyễn Huỳnh kinh ngạc mà hé miệng nhỏ, Lục Hàm nhân cơ hội này mà nhét thịt bò vào trong miệng cậu.

Nguyễn Huỳnh bĩu môi, tụt hứng nhai nuốt miếng thịt bò này. Thấy dáng vẻ của cậu, lòng Lục Hàm mềm ra, hắn hôn mặt rồi lại xoa tóc cậu: "Ngoan nào, ăn cơm xong rồi bôi thuốc, được không?"

Nguyễn Huỳnh khờ khạo chớp mắt một cái rồi mới ý thức được là bôi thuốc gì, đỏ mặt dựa vào lòng Lục Hàm gật đầu.

Lục Hàm nhịn không được lại hôn vào mặt cậu.

Nguyễn Huỳnh dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, ngượng ngùng rướn lên hôn vào khoé miệng đối phương.

Ăn có một miếng mà hôn hít đủ kiểu, đôi chim ri này mổ nhau đến hơn một tiếng mới xong cơm. Lục Hàm lấy cồn lau miệng vết thương ở gáy cho Nguyễn Huỳnh rồi dán miếng dán tuyến thể cho cậu, sau đó ôm cậu vào phòng ngủ.

Lục Hàm quay đi lấy thuốc, Nguyễn Huỳnh đã cởi xong quần nằm ở trong chăn chờ hắn. Vì thế mà khi Lục Hàm mở chăn ra liền thấy hai cái chân thon dài trắng nõn, ở giữa là em bé ciu hồng phấn đang ngoan ngoãn cúi đầu.

[Đam Mỹ Hoàn/ABO H Văn/Edit] Mềm mại - Tương HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ