Chapter 10

29 2 3
                                    

Em đang ngồi trên sofa trong nhà, ba mẹ em đã đi làm từ sớm nên hiện tại trong nhà chỉ có mình em và khoảng vài cô giúp việc. Đang xem chương trình yêu thích của mình thì có tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa thì chị đã đi đến ôm lấy em thật chặt. Bất ngờ một lúc cũng để chị ôm mà đóng cửa, em gỡ ôm ra nhìn thấy đôi mắt chị đỏ ửng trực trào nước mắt. Có chút hoảng nhưng em vẫn bình tĩnh kéo chị lại sofa ngồi

-Nào Nghiên à, ngoan không khóc nhé. Có chuyện gì nói em nghe-

Em đưa tay ôm lấy má chị, lau đi một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má chị.

-Đừng khóc nữa, em đây rồi-

-Kỳ à.. Chị-

-Chị làm sao nào, nói em nghe xem-

Chị vốn dĩ định đến đây để giải bày những uất ức của bản thân cho em người yêu nghe. Nhưng chị lại nghĩ đến nhà họ Jung của tên Yong Hwa kia , công ty nhà họ cũng thuộc top các công ty lớn nhất Đại Hàn này. Chỉ sau hai công ty top 1 và 2 nhưng họ vẫn chưa lộ diện. Nói là chỉ sau hai công ty đó nhưng khoảng cách nhà họ Jung và công ty top 2 rất lớn. Nghĩ vậy, chị lại một lần nữa không dám nói với em. Sợ em làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến gia đình em. Bởi chị vẫn chưa biết nhiều về gia thế của gia đình em ra sao, chỉ biết nhà em có công ty riêng làm ăn khá giả.

Im lặng, rút sâu vào lòng em tìm kiếm sự an toàn. Thấy chị có vẻ mệt em đưa chị lên phòng mình nằm. Rồi đi ra bên ngoài lấy ly nước cho chị

-Nước này, chị uống đi rồi bình tĩnh lại-

Cầm lấy ly nước từ tay em, uống xong em mang đi dẹp rồi quay lại phòng

-Kỳ kỳ, lỡ như.. sau này người chị lấy không phải là em thì sao-

-Chị nói gì vậy chứ, em sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Bởi em sinh ra đã mặc định là sẽ bám chị suốt đời rồi-

Chị cười nhẹ, nhìn em có vẻ hài lòng với câu trả lời.

-Mà chị này, ba mẹ bảo em sắp tới phải sang Úc để phụ một số việc cho ba mẹ. Em chẳng muốn đi đâu vì thiếu chị một ngày thôi em đã không chịu nổi rồi-

-Thôi nào, sao em lại như vậy. Ba mẹ đã bảo em thì em phải nghe lời đi chứ-

-Nhưng em không muốn xa chị đâu. Nhỡ chị gặp chuyện gì thì em làm sao mà an ủi công chúa nhỏ của em được chứ. Với cả lúc nãy chị đến nhà em còn khóc nữa, chắc hai người kia lại bắt nạt chị rồi đúng không-

-Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng qua trên đường đi đến đây chị bị bụi bay vào mắt thôi. Có việc thì em cứ sang đấy, rồi về lại với chị-

-Nhưng, em đi 4 năm lận đấy. Ba mẹ bảo sẵn em ở đấy coi như đi du học luôn để phát triển bản thân gì đó-

-4 năm.. không sao đâu, Kỳ Kỳ chị đợi em-

-Chị.. nếu chị muốn em đi thì em sẽ đi. Nhưng đổi lại, em muốn chị ở đây phải mạnh mẽ và phải biết đứng lên bảo vệ bản thân. Không được để người khác bắt nạt. Cứ chuyện gì cứ báo cho Ning, Minjeong hay Wonyoung. Em tìm hiểu kĩ rồi, họ và ba người bạn kia rất tốt, gia thế của họ cũng không phải dạng vừa. Bọn em cũng khá thân nên em sẽ bảo họ giúp đỡ chị nếu chị cần-

Miqi - Chúng Ta Có Nhau ! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ