Chapter 17

43 1 0
                                    

Sáng hôm sau vào lúc 8 giờ, thông thường theo thói quen thì người dậy trước là chị. Nhưng có lẽ vì tối qua quá mất sức nên em là người tỉnh giấc trước. Lúc 4 giờ sáng nay khi chị đã ngất đi thì em đã dọn dẹp lại bãi chiến trường đó, mặc đồ ngủ cho cả hai và lên giường ngủ.

Tỉnh dậy nhìn thấy chị ngủ ngon lành trong lòng ngực mình. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm khung cảnh thêm yên bình. Dù không muốn rời giường và người thương bên cạnh nhưng em vẫn phải dậy. Nhẹ nhàng lấy tay chị đang ôm eo mình ra, rồi bước xuống giường. Đứng ngay cạnh giường, Yuqi đưa tay nhấc bổng chị mang vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh, chị thì đã tỉnh giấc hẳn. Môi chị có vẻ hơi sưng, còn tên Song Yuqi kế bên thì có vẻ mới bị ai đó cú đầu.

-Nè~ Miyeon a, em chỉ hôn một chút-

-Thôi đi, tối qua chị đã mệt lắm rồi không có sức để hôn với em đâu-

-Mà chị còn đau không, lại đây em bế cho-

-Em còn dám hỏi sao? Lần đầu của chị mà em như vậy, sau này chắc phải cho em ăn chay thôi-

-Ơ! Tối qua do em say thôi mà, em không cố ý đâu yêu-

-Mau bế chị đi thay đồ mau-

-Tuân lệnh vợ yêu!-

-Yah!-

Sau khi thay đồ thì chị đang ngồi ở bàn trang điểm để che bớt vài dấu vết ở dưới cằm và cổ. Còn em thì nhắn tin cho Jimin.

"Ê mày, lát mua hộ tao tuýp thuốc mỡ nhé. Tí tao trả tiền ship cho"

"Mẹ mày, ăn rồi báo tao không!!!"

Em chả thèm rep lại, vì cậu ta nói vậy lát cũng xách cái thân đi mua hộ thôi. Nhìn qua Miyeon đang tỉ mỉ che đi những dấu vết trên cổ mình. Yuqi đi lại phía sau, ôm eo chị, má kề má.

-Thôi, em thấy không che cũng được mà chả ai để ý đâu-

-Có đấy nhé, cả đám ngoài kia thấy thế nào cũng trêu chọc chị và em cho mà xem- Chị vừa nói vừa đưa tay nhéo má em.

-Yêu còn đau không đấy, lúc tối còn chút thuốc mỡ cuối cùng trong đầu tủ em bôi cho chị rồi-

-Còn một chút, nhưng không sao đâu, chị ổn mà-

-Vâng, đau nhớ bảo em nhé-

-Ừm chị biết rồi-

Mất một lúc sau, chị mới có thể che hết các vết xanh đỏ tím trên cổ và hõm cổ. Rồi cả hai cùng nhau đi xuống phòng ăn của khách sạn mà cả bọn đã chờ sẵn ở đó.

Xuống đến nơi, Ning thấy em và chị đến cũng lên tiếng gọi. Nghe được, cả hai đi lại bàn ngồi vào hai chỗ trống.

-Nè cậu lâu quá đó Song Yuqi- Minnie lên tiếng trách em vì để mọi người phải chờ

-Xin lỗi xin lỗi mà, mọi người đã lấy đồ ăn chưa đó-

-Bọn này chưa, đợi cậu đến rồi đi. Giờ đi được rồi-

-Được thôi, chúng ta đi lấy thức ăn-

Yuqi quay sang nói với chị.

-Yêu ngồi ở đây nhé, em và tụi nó sẽ đi lấy đồ ăn-

Miqi - Chúng Ta Có Nhau ! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ