🎀🎀🎀Giúp việc đang cắt tỉa cây trong vườn nhìn hai cậu chủ nhà mình đuổi đánh nhau không thể sầu não hơn. Lúc còn trẻ con đến lớn già đầu vẫn hành hoẹ nhau đến cọng tóc cái áo. Phải đến khi ông Lee cùng ông Ryu ra vườn uống trà thì cả hai mới chịu dừng lại
- lớn hết cả rồi, không khác gì lũ trẻ trâu mới lớn, mất hết mặt mũi
Ryu Minseok trên ban công phòng làm việc của Lee Minhyung, tròn mắt nhìn cả hai anh em bị ông Lee phạt tưới hết toàn bộ số cây trong vườn. Ryu Minseok lon ton chạy xuống vườn theo, Lee Minhyung vẫn đang tranh cãi thì thầm với anh trai rằng tội do ai. Anh trai hắn ức quá không cãi được liền tung vòi định xịt nước cho hắn ướt nhẹp, ai ngờ vòi bị đẩy qua phía Ryu Minseok. Em bé nhắm chặt mắt nhăn nhúm lại, em không muốn bộ váy mình mới mua bị ướt. Nhưng lại không có cảm giác nước tưới vào người mình
Hoá ra hắn đã nhanh trí ôm trọn lấy em trong lòng, còn hắn thì ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Anh trai hắn hốt hoảng khi thấy mình suýt nữa tưới phải em dâu tương lai. Chạy lại xin lỗi rối rít, em bé vẫn ngoan và nói rằng mình không sao, ông Lee thấy hết một màn, định đứng dậy cho thằng cả một bài học nhớ đời, nhưng ông Ryu ngăn cản lại
- cứ để chúng nó tự nhiên, Minseok nhà tôi không yếu đuối đến nỗi động tí là khóc đâu
Từ đầu đến cuối, em vẫn chỉ nhìn hắn. Hắn cảm giác áo mình ướt hết rồi, thuận tay cởi áo phông vướng víu trên người mình ra, sáu múi cơ bắp đều lộ hết trước mắt Minseok, từng cơ ngực cơ bụng. Em vô thức đưa tay muốn chạm vào, may mắn rằng bản thân kịp tỉnh táo liền rụt tay về. Nhưng mặt em lại đỏ lựng, hai má hồng như trái cà chua chín mọng, khiến hắn nhìn thấy liền bật cười. Còn anh trai hắn chạy lên nhà lấy áo cho Lee Minhyung
Hắn vuốt tóc ngược ra sau, dí sát sàn sạt khuôn mặt điển trai của mình vào mặt em. Ryu Minseok ôm chặt con Cinnamorol trong lòng, em căng thẳng tới độ đến thở cũng không dám thở, mắt nhắm tịt lại còn má thì đỏ ửng cả lên
- tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ, muốn sờ thử không?
Hắn thôi trêu em nhỏ, nhưng bàn tay của Minhyung lại cầm lấy tay em. Đưa bàn tay nhỏ chạm lên cơ bụng của mình. Minseok quên cả ngại nên mân mê khe cơ bụng vài lần, rồi hắn rời đưa bàn tay em lên ngực trái của mình. Nơi có trái tim hắn đập mạnh mẽ vì em. Ryu Minseok ngại ngùng rụt tay về, em xoay người bỏ chạy vào trong nhà
- không khác gì một con thỏ
Anh trai hắn chạy ra với chiếc áo phông mới, Minhyung lồng người mình vào chiếc áo đó, anh trai ngạc nhiên vì khi nãy vẫn còn thấy Minseok ở đây mà giờ em đã chạy mất rồi
- Minseok đâu rồi? Mày lại trêu em í rồi đúng không?
Minhyung cười đểu
- trêu có chút thôi mà bé thỏ nhát gan chạy mất rồi
- cái thằng này....hết nói nổi mày
Ngày hôm sau, phu nhân Lee cùng phu nhân Ryu có hẹn nhau đi biển ở đảo Jeju. Hai phụ huynh háo hức tới nỗi cách ngày đi vài ngày đã hối hả xếp đồ vào vali. Đến ngày mà họ đi du lịch với nhau, phu nhân Lee đã đích thân dắt theo Ryu Minseok đến công ty của hắn, em nhỏ mới bước vào công ty. Liền như đứa trẻ tham quan mà nhìn hết chỗ nọ đến ngó hết chỗ kia
Cánh cửa phòng phó giám đốc của hắn mở ra, hắn liền ngạc nhiên khi mẹ mình đột ngột đến công ty thăm hắn, còn mang theo cục bông mềm mại tới nữa
- mẹ với mẹ Minseok sẽ đi du lịch 1 tuần, ba với anh con đã đi công tác cùng ba của Ryu Minseok. Nên con trông Minseok đỡ một tuần nhé
Rồi mẹ hắn bỏ đi để lại một cục bông ngồi ở ghế tiếp khách của hắn. Còn bên cạnh là chiếc vali hình thuỷ thủ mặt trăng, tiếng cửa lần nữa vang lên bên tai hắn. Là Choi Wooje, thư kí của Lee Minhyung bước vào. Nhóc vừa đặt xấp tài liệu dầy cộp xuống mặt bàn thôi, đã nhanh chân nhanh tay tới làm quen với em bé ngồi ở ghế da trong phòng
- cuchi cuchi, em bé này ở đâu ra đây? Dễ thương thế này?
Minseok mặc để nhóc nhào nắn má mình. Em cũng muốn sờ má Wooje nữa, trông nhóc cứ ngốc nghếch thế nào ấy. Choi Wooje nằng nặc đòi hỏi tên em, mãi đến một lúc sau Lee Minhyung mới chịu nói cho nhóc nghe
- em thích gấu bông không? Để anh dẫn em Minseok đi mua nhé?
- gấu bông ạ?
- đúng rồi đúng rồi~ bé Minseok thích không?
- có ạ!
- gọi Wooje hyung đi, gọi Wooje hyung rồi anh mua cho em 1 con siêu to nhé?
- W-Wooje hyung
- ngoan quáa~
Lee Minhyung một bên nhìn muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng không sao, em ấy chỉ gọi mày là hyung, còn ẻm gọi tao là chồng nhé. Để tao gọi thằng chồng mày tới lôi cổ mày về
- dạo này Hyeonjoon có khoẻ không Wooje?
- dạ....?
- anh hỏi là dạo này chồng em có khoẻ không ấy mà, anh định gọi điện hỏi thăm tí. Nếu nó biết vợ nó trốn học đi làm thì không biết như nào nhỉ?
Choi Wooje liền ứa mồ hôi lạnh. Nhóc trốn chồng đi làm vì ghét học. Tuy cả hai đã từng nói chuyện về vấn đề này một lần rồi nhưng chồng nhóc, gã già đó không đồng ý. Trước nhóc có trốn làm ở một quán cafe nhỏ. Ai ngờ đâu gặp tên vệ sĩ đi mua cà phê cho gã. Xong tên vệ sĩ mách lẻo với gã khiến gã già nổi khùng nổi điên lên lôi Wooje về nhà chốt cửa 1 tháng. Không được đi đâu cả chỉ ở yên trong nhà, cho đến khi được Lee Minhyung chiếu cố. Hắn như ân nhân vậy, che dấu cho nhóc làm việc dưới trướng mình, qua tai mắt của Hyeonjoon rất gọn gàng
Nên là, nhân lúc gã chồng vừa đưa em tới trường, em chỉ việc đợi xe của Lee Minhyung tới đón đến công ty, đúng cách giờ tan học tầm 5 phút sẽ đưa nhóc về trường rồi cứ như thế. Gã chồng tất nhiên chẳng biết gì rồi vì nhóc có ông trời bao che mà, sợ cái đếch.