hình như kim jongmin bị người yêu nhỏ dỗi rồi.
"wontae ơi, ra ăn chút gì rồi uống thuốc đi em?"
hiện đã là nửa đêm, khi thượng hải còn đang náo nhiệt với những ánh đèn xa hoa. thì một bóng dáng nhỏ bé đứng một mình, trên tay là đĩa cháo cùng một túi thuốc nhỏ. bóng hình ấy đứng chôn chân trước cánh cửa trắng lạnh lẽo. cái giọng lanh lảnh cứ vang khắp cả một dày hành lang, nhưng vẫn chả có dấu hiệu gì rằng chủ nhân căn phòng kia sẽ bước ra cả.
"wontae à?"
jongmin bất lực lên tiếng lần nữa, và kết quả thì vẫn như cũ. em chán chường, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống, gõ lên cửa phòng ba tiếng thay cho lời chào. đến khi bên ngoài hành lang im ắng chẳng còn một tiếng động, thì tiếng mở cửa mới khẽ vang lên.
kim wontae lấp ló đầu mình ra ngoài, đảm bảo rằng chuột nhỏ không còn ở đây nữa mới từ tốn bê khay đồ ăn vào lại căn phòng của mình. cậu có chút cay mắt khi nhìn túi thuốc nhỏ được đặt cạnh bát cháo, kèm theo đó là tờ note vàng với dòng chữ chẳng mấy ngay ngắn.
giận dỗi thì cũng phải chú ý sức khỏe, chúng ta sắp thi đấu tiếp rồi.
"xì, làm như anh khỏe mạnh lắm ấy..."
wontae sụt xịt nói, sau đó mới từ tốn ăn bát cháo mà anh người yêu đem tới. có lẽ vì đang bệnh nên cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì, trong lòng chỉ đọng một nỗi uất ức nhỏ bé mãi chẳng theo những miếng cháo mà nuốt xuống.
↷↷↷
jongmin đứng nấp ở một góc khuất của hành lang, sau khi đảm bảo người kia đã nhận lấy đĩa đồ ăn mới phần nào giảm bớt lo lắng. em nhanh nhảu quay lại phòng luyện tập, nhận ra mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn anh trai họ kim là đang nghiền ngẫm trong con game quen thuộc.
kim taeoh để ý đến chú chuột đang vì mối lo của mình mà thể trạng ngày một xanh xao.
"cái mặt vẫn ỉu như bánh bao thiu là chưa nói chuyện được chứ gì?"
jongmin cay đắng gật đầu, ngồi lại vào máy tính của mình. màn hình hiển thị giao diện trang chủ mà em đã nhìn đến phát ngán. một tay chống má, một tay lướt chuột vu vờ. đôi mắt tinh ranh ngày nào giờ nhắm nghiền lại, đến khi tiếng thông báo quen thuộc và màn hình chuyển sang trạng thái chọn agent. thì trí óc em lại vẫn chẳng ở yên trong tựa game ưa thích.
"rốt cuộc là làm sao để bị dỗi nhỉ?"
đậu nhỏ không kiềm được mà nói ra nghĩ suy của mình. chàng sentinels bên cạnh cũng có chút hóng hớt, dù đang trong round đấu của mình vẫn không quên bắt chuyện với người kia.
"nghĩ kỹ xem là đã làm gì, thằng nhóc đấy đâu rảnh hơi giận dỗi vô cơ đâu."
tiếng spike đặt xuống, còn tâm trí chuột nhỏ vẫn đang trên không. đến khi trái spike phát nổ thì suy nghĩ của em cũng theo đó phát nổ theo.
jongmin thật sự chẳng nghĩ ra mình đã đắc tội gì với quỷ nhỏ của nhà. cả căn phòng cứ thế rơi vào trạng thái tĩnh lặng. chỉ có tiếng súng, tiếng nói máy móc từ những agent, tiếng thở đều đặn của hai người còn lại trong căn phòng. và cả tiếng lòng chẳng được thấu hiểu của kim jongmin.