Part 3

829 147 5
                                    

10. 

Đừng thốt ra những lời dối trá nữa

Ngay cả việc chưa từng yêu em cũng xin anh đừng thốt ra.

Mingyu được ở chỗ, hắn đã không màng thì sẽ vô cùng qua loa, còn đã khoe rồi thì sẽ huênh hoang tới tận trời.

Ngày đầu tuần, vừa trông thấy Mingyu thì Soonyoung đã sáp đến ngửi khắp người hắn từ trên xuống dưới, không khác gì mấy con cảnh khuyển Đức trong cục cảnh sát.

"Mày có vấn đề, Kim Mingyu." Soonyoung đưa ra một kết luận chắc nịch.

"Sao, ngày nào cũng bôi bác bộ mặt của thành phố như anh thì mới được à?"

Soonyoung lắc đầu, ra chiều đau đớn khôn nguôi: "quá đáng tiếc, cô gái ấy gu nước hoa không tệ nhưng gu đàn ông thì kém quá."

Mingyu hớn hở đáp: "anh ghen tị thì cứ nói là ganh tị. Nhưng mà... cái này không phải cô nào tặng đâu."

Trời ơi! Soonyoung cay cú nghiến răng, thằng này hút gái chưa đủ hay sao mà bây giờ cả trai cũng đu theo nó. Lối sống của thằng này chắc chắn là có vấn đề!

Làm cái nghề phải gặp gỡ đủ thành phần trong xã hội như Mingyu thì đúng là khó mà tránh được mấy người gan hùm mật gấu. Những năm đầu khi vẫn làm bên trật tự trị an, hắn còn bị bọn say xỉn trêu ghẹo, không chỉ đòi ôm ấp mà còn buông lời tán tỉnh đầy tục tĩu, lúc ấy còn trẻ nên Mingyu đã không kiềm được cơn giận, cứ thế xăm hẳn lên mặt đám đó hai vết bầm to tướng, thế là bị cấp trên xách cổ đi viết kiểm điểm rồi giảng cho một bài rằng phải biết cư xử cho phải phép, không được dùng vũ lực khi đang thi hành công vụ. Sau này khi đã lõi đời, mỗi khi nghe bọn nó trêu "anh cảnh sát ơi, mông anh vểnh vãi" thì hắn chẳng thèm chấp nhất, chỉ lặng lẽ kéo chúng vào trong góc rồi đá cho vài cú, xong xuôi lại giao cho đồng nghiệp.

"Ban nãy có thấy gì không?" Mingyu ra chiều mình vô tội lắm.

"Tên này dám đánh lén anh ạ." Một cậu đồng nghiệp trẻ măng trả lời đầy chính trực.

Làm cảnh sát mà, sao tránh được việc phải gặp đủ loại người trên đời, mà nhiều nhất là những người ở vùng xám*.

*Vùng xám là từ thường được dùng để chỉ những thứ nằm ở lằn ranh mập mờ của pháp lý, đạo đức, kinh doanh,...

Trong một lần điều tra án ma túy, Mingyu quen được Yoon Jeonghan - chủ của một quán bar nọ, người đàn ông tóc dài với vẻ đẹp phi giới tính này đã trở thành gián điệp ho hắn. Sau khi vụ án khép lại, thi thoảng Mingyu sẽ ghé bar của anh ta ngồi một chút.

Có một đêm nọ sau ca trực, hắn hứng lên muốn uống chút rượu, rồi bị một người đàn ông tiếp cận khi đang ngồi ở quầy bar thì lúc này mới hiểu ra được nơi đây dành cho những ai. Thế nên từ đó về sau hắn chỉ ghé qua đây vào ban ngày.

"Anh Jeonghan, dạo này có rượu mới nữa hả?" Mingyu quen cửa quen nẻo, mò vào quán từ cửa sau.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cửa chính đó sao không đi, ai không biết tưởng mày là trộm đấy." Jeonghan cũng chả buồn ngẩng lên.

meanie | hiệu ứng proustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ