Part 2

911 139 6
                                    

06.

Có thể cho em thêm một giây thôi được không

Để em lại được đắm chìm vào khoảnh khắc đó

Mingyu không còn nhắc đến chuyện dạy Wonwoo học tự vệ nữa.

Hắn lên mạng mua một tá dụng cụ về, nào là bình xịt hơi cay, côn, còi báo động, dao gấp, vậy mà Wonwoo lại chẳng thèm liếc lấy một cái, em chỉ bình tĩnh lấy cây viết bi từ trong túi ra, ấn vào phần lò xo: "dùng cái này là được rồi." Thế là Mingyu đành ngậm miệng.

Wonwoo ngày một ít về nhà mình, cả hai dường như đã đạt được thỏa thuận ngầm về chuyện sống chung thế này, chẳng ai thấy có vấn đề gì. Mingyu ngày một chịu khó đi siêu thị hơn, ngày nào về nhà cũng rửa tay rồi lao vào nấu nướng cho em, Soonyoung còn mỉa hắn là bây giờ ra dáng bà chủ gia đình lắm, vậy mà Mingyu còn vui vẻ chấp nhận chứ không hề cãi lại.

Rồi một ngày nọ, Mingyu vô tình phát hiện ra Wonwoo mắc chứng mất ngủ.

Nửa đêm, hắn giật mình tỉnh dậy vì một cuộc gọi khẩn cấp, Mingyu gấp gáp tới độ không tìm được một cặp vớ giống nhau, cứ mỗi chân một màu rồi lao thẳng ra cửa, lúc chạy đi còn không quên đóng cửa thật khẽ vì lo sẽ đánh thức Wonwoo.

Giải quyết xong xuôi, hắn về đến nhà lúc hai giờ sáng.

Đang lúc Mingyu rón rén đổi giày ở huyền quan thì thấy một bóng người đen ngòm ngồi trên ghế sofa, xém tí thì hắn tim hắn chết điếng.

"Wonwoo?!" Mingyu mở đèn lên, người trên sofa nghe thấy tiếng hắn thì quay sang.

"Tầm này tới ma nó còn ngủ rồi, sao em chưa ngủ nữa?" Mingyu bắt gặp mấy viên thuốc vương vãi trên bàn trà.

"Anh Mingyu," ánh mắt Wonwoo vô cùng mệt mỏi, nhưng giọng nói của em lại tỉnh táo bội phần, "em không ngủ được."

Mingyu đi đến, gom hết thuốc vào lọ, "có biết thuốc có tác dụng phụ không? Em còn nhỏ, đừng có uống mấy cái này."

Wonwoo như không nghe thấy, lặp lại: "anh, em không ngủ được. Em phải ngủ, em cần phải ngủ."

Mingyu thở dài, hỏi em: "bao lâu rồi."

Wonwoo bức bối bẻ khớp xương ngón tay: "cứ đến lúc thi là sẽ mất ngủ, nhắm mắt lại thì toàn thấy mấy đề bài đã làm sai, nó xoay mòng mòng trong đầu em mãi mà không chịu dứt."

Mingyu không đáp, hắn đưa cho em tấm thảm len rồi đi vào bếp, chẳng mấy chốc mùi thơm từ sữa đã tỏa ra khắp căn hộ nhỏ. Tiếng sữa lục bục sôi trong nồi, từng nhịp, từng nhịp, khiến đầu óc vốn căng thẳng của Wonwoo nay lại thư giãn đến kì lạ. Em thầm nghĩ, nếu em là nồi sữa ấy thì tốt biết mấy, khi đó em sẽ vui vẻ tận hưởng cái ấm sực ấy, thay vì lạnh cứng người, run rẩy trong những đêm đông lạnh giá chỉ vì một giấc mộng ảo.

Thời gian chẳng bao giờ là đủ còn điểm số thì mãi chẳng thể cải thiện. Con điểm A+ như đã trở thành một thước đo, đánh giá thứ tương lai hẵng còn mơ hồ của em, đè nén lên linh hồn còn non nớt, đánh đổi sức khỏe của Wonwoo, như để điên cuồng cầu khẩn vị thần linh nào đó, ngài muốn thứ gì thì cứ lấy, cứ lấy đi hết, lấy đi tất cả đi, chỉ cần là thứ con có thì con đều dâng cho ngài, chỉ mong rằng con có thể đạt được một vạch thật nhỏ trên cây thước ấy...

meanie | hiệu ứng proustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ