Sau 1 tiếng dọc thành phố đến vùng ngoại ô trên chiếc xe Mercedes của người đã nhận Film làm vệ sĩ, em không biết lấy can đảm từ đâu mà lại đi xin làm cái công việc này nữa. Thú thật dáng người em cũng chẳng to lớn, em lại càng không có võ, vậy mà chẳng hiểu sao chỉ cần nộp một tấm ảnh mà em đã được nhận. Vị chủ này yêu thích cái đẹp ư, Film nghĩ thế
Nếu gia đình em không phá sản, em không bị ba mẹ đuổi khỏi nhà thì em không thèm thuồng gì mức lương 100 triệu một tháng của vệ sĩ đâu. Quái lạ, sao vị này giàu có thế mà bị khùng, tuyển một người yếu ớt như em rồi em biết phải bảo vệ kiểu gì, ban đầu em cũng chỉ đăng kí cho vui ai mà ngờ được nhận thật đâu.
Em ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, em không biết bản thân đã rời khỏi thành phố từ bao giờ, em chỉ biết rằng không khí ở đây yên tĩnh đến lạ, tiếng sóng vỗ khiến lòng em nhẹ nhõm hơn, từng cơn gió từ biển thổi vào khiến em muốn vi vu một bài nhạc mà em thích nhất. Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự đã cắt ngang sự yên tĩnh của em, giờ lòng em lại hồi hộp đến lạ, liệu người đó sẽ như thế nào, người đó có thấy hối hận khi nhận em không? có muốn đuổi em không. Từng câu hỏi cứ quay quanh đầu em, chợt chú tài xế cất giọng phá tan suy nghĩ trong đầu em
"Chào mừng cháu đến với dinh thự này, ta là Soi, tài xế của cô chủ, lúc trên xe cô chủ nói với ta rất mong được gặp cháu ở phòng của cô ấy. Để ta dẫn cháu đi, Film đúng không nhỉ"
Dứt lời, chú Soi quơ tay hối thúc Film đi theo ông ấy, vừa mở cửa em đã bị choáng ngợp bởi nơi này, cứ như được bước vào thế giới cổ tích, cung điện nguy ngoa của hoàng tử và công chúa, tiếc là ở đây chỉ có công chúa và công chúa thôi, à nhầm, là công chúa và vệ sĩ
Mãi mê đắm chìm vào dinh thự này mà em quên mất là đã đến trước cửa phòng của chủ nhân từ lúc nào, quay qua thì chú tài xế cũng biến mất. Em hồi hợp mở cánh cửa trước mặt, bên trong đó là một cô gái đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, nghe có tiếng động nên nhìn về phía của Film nhìn từ trên xuống dưới như đang dò xét
"Film Rachanun, đúng chứ?" chị lấy ra một tập hồ sơ to đùng trong đó chỉ có duy nhất một tấm ảnh, Film đoán chắc đó là tấm ảnh mình đã nộp khi xin công việc này, sự chậm rãi trong câu nói của người này khiến Film vô thức nuốt nước bọt, phải mất một hồi lâu em mới có thể trả lời lại
"Vâng ạ, em chào cô chủ" em vô thức khom lưng chào người trước mặt
Chợt người trước mặt bước tới nâng cằm em lên, lực của người này không mạnh ngược lại còn rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến em không thể chống cự, lại càng không thể nói được
"Em trông dễ thương hơn trong ảnh đấy nhóc ạ, và gọi tôi là chị nhé, chỉ vệ sĩ mới có đặc ân này thôi"
có thiệt là chỉ vệ sĩ mới có hong ạ=))
![](https://img.wattpad.com/cover/369945602-288-k951668.jpg)