thuốc ?

242 21 1
                                    

"Namtan, chị còn muốn cho tôi mặc thử bao nhiêu bộ nữa? Với lại có ai làm vệ sĩ riêng mà ăn mặc váy đầm như này cơ chứ?" Film hơi cau mày nhìn người ở trước mặt, 1 tiếng trước em còn cảm thấy vui trong lòng vì người nọ đòi dẫn đi mua trang phục cho vệ sĩ, để chuẩn bị cho bữa tiệc lớn sắp tới và Film phải có mặt để thực hiện đúng nhiệm vụ ban đầu của mình. Nhưng bây giờ em lại thấy mệt mỏi rồi, không biết đây là bộ váy thứ bao nhiêu mà em phải thử, ban đầu Namtan lựa cho em một chiếc váy màu hồng, Film cũng thấy sai sai vì vệ sĩ ai mặc mấy thứ này, nhưng vì nghĩ chiếc váy này khá hợp với mình nên em mặc kệ. Kết quả vừa bước ra, người nọ đã chọn được một núi đồ và bắt em phải mặc thử hết. Ban đầu, Film định kiếm cớ bỏ chạy thì Namtan đã nhanh chóng đẩy em vào phòng thay đồ sau đó từ bên ngoài truyền vào từng bộ, kết quả là sau một tiếng người bên ngoài cứ nhìn rồi lại lắc đầu. Quá sức chịu đựng, Film chỉ có thể mong người kia sau khi lắng nghe được tiếng lòng của em thì sẽ tha cho em

"Em nghĩ làm vệ sĩ là phải ăn mặc như bảo vệ á hả? Hay là cảnh sát? Thế thì quá bình thường, những kẻ muốn làm hại chị thường có đầu óc rất thông minh, nếu giới thiệu em là vệ sĩ thì họ sẽ đánh gục em trong vòng một nốt nhạc, Namtan tôi không suy nghĩ đơn giản thế nên em hợp tác chút nhé" Namtan ngẩng lên nghiêm túc trả lời Film một tràng, Film không nghĩ Namtan sẽ nói nhiều như thế, thường chị ta chỉ toàn khịa khịa, đe doạ trừ lương rồi bắt em làm theo ý thích, ấy vậy mà con người kia cũng có lúc nghiêm túc

"Với lại mấy bộ trước em mặc hợp lắm, nhưng hơi ngắn, có thể khi thấy em họ sẽ chuyển đối tượng làm hại sang em thay vì chị" Nói đến đây Namtan gãi gãi đầu, khoé miệng cong lên. Film trước mặt cũng không khá hơn là bao, chỉ biết đỏ mặt che miệng lại cười ngại. Đây cũng không phải là lần đầu em được ai đó khen khi bản thân em khoác lên những chiếc váy ngắn đắt đỏ, nhưng chẳng hiểu sao lời khen từ miệng Namtan nó rất tình. Và điều đó khiến cả hai ngại ngùng không thôi, nhưng để chọn được trang phục thì đó là chuyện của nửa tiếng sau

Film khoác lên mình một bộ váy trắng, được cài bằng những chiếc cúc màu bạc, nổi bật hơn hết là phần nơ màu đen tôn lên được danh phận tiểu thư đài cát của em, vừa dễ thương vừa thu hút được mọi ánh nhìn. Namtan vừa nhìn vừa nhếch mày, thầm cảm thán người mình chọn đã đỉnh, chọn đồ cho người đó còn đỉnh hơn, phải nói là sĩ tới tận mây xanh. Film nhìn nét mặt Namtan thấy có vẻ ưng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối mà Film đi mua sắm cùng người kia, còn áp lực hơn đi mua sắm cùng với mẹ nữa

"Rất đẹp, chị nghĩ họ sẽ không làm hại chúng ta mà sẽ bắt cóc em về nhà họ đó" ngắm nhìn từ nãy đến giờ, Namtan mới có thể thốt lên được một câu cảm thán về vẻ đẹp của em và chiếc váy này, phải nói là tuyệt phẩm

"Còn tôi nghĩ là chị không nên lợi dụng từ họ để nói cho bản thân mình đâu" nói xong, Film chạy thẳng vào phòng thay đồ, mặc cho người kia ở bên ngoài vẫn chưa hiểu lắm về câu nói này, thề với chúa Namtan mà hiểu được sớm thì chắc đã chui vào phòng thay đồ để nói cho ra lẽ với Film. Tiếc thay lúc người này hiểu được thì người kia đã thay đồ xong từ lâu, trên tay là chiếc váy ban nãy, cười ngượng nhìn về phía đống đồ bị Namtan từ chối. Namtan thấy Film cứ ngượng ngùng nhìn về phía kia cũng thắc mắc nhìn theo, đập vào mắt là khoảng gần hai mươi bộ váy bị vứt không thương tiếc ở một chỗ, hiểu vấn đề, Namtan lập tức lên tiếng trấn an người trước mặt

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

namtanfilm; cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ