Hồi một
Khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao phó, tôi không nghĩ mình sẽ đến ngôi chùa này.
Trên nóc nhà chỉ lưa thưa vài mảnh ngói, cỏ dại ăn sâu vào tường, bốn chiếc trụ chống nhà đã bị ăn mòn đến độ muốn đổ ập xuống. Cho dù công việc của tôi là tu bổ bảo tồn, nhưng có thể thấy đã rất lâu ngôi miếu này chưa in dấu chân người.
Bước vào bên trong bãi cỏ cao bằng nửa thân người, tôi thả ống quần bị xắn đến nhăn nhúm xuống, bên trong ống quần có con giun vừa thức giấc sau cơn mưa, đang giãy giụa chui vào trong bùn. Tôi ngồi xổm xuống mở rương, sau đó ngẩng đầu quan sát tấm hoành phi dựng góc đông nam của ngôi miếu.
Bên trên tấm hoành phi đề ba chữ "Thanh Đàm Tự", lớp sơn bề mặt đã bong tróc, nét chữ kia xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng khung chữ lại cực kỳ ngay ngắn, như thể được một vị có chức có quyền học mót được vài bachữ mô phỏng lại.
Có thể thấy công việc tu bổ tôn tạo không phải thứ mà cấp trên để tâm, nếu không sẽ chẳng cử một mình tôi tới nơi này. Nhưng đây cũng không phải việc bên lề, nếu không trong lúc đang thiếu kỹ thuật viên trầm trọng như hiện tại, sẽ không thuê nhà khách dưới chân núi tận ba tháng, sau đó cử tôi tới nơi núi rừng quanh năm sương mù bao phủ dày đặc này.
Tôi lấy tài liệu trong rương ra xem, chùa Thanh Đàm được xây dựng vào đầu nhà Tống, được xây dựng men theo sườn núi Độ Cơ, nơi này nổi tiếng vì có hồ nước sâu thơ mộng và thanh tịnh phía sau chùa. Núi Độ Cơ (Độ Cơ sơn) đồng âm với "tích nhiều việc thiện" (đa tích thiện), vì thế rất đông người tu đạo đều tập trung ở nơi này. Dưới chân núi còn có một ngôi chùa cầu duyên, nơi đó được Hoàng đế cuối thời Đường ban tặng hoành phi nên cũng nổi danh khắp chốn.
So với ngôi chùa cầu duyên hương khói quanh năm không ngớt dưới chân núi, chùa Thanh Đàm lại chẳng ai ngó ngàng.
Tôi đặt tập tài liệu vừa đọc xong xuống, vừa đứng đậy liền bị một tia sáng nhỏ bé chiếu vào mắt. Tôi quay đầu lại quan sát, thì ra là lùm cỏ bên phải bức hoành phi hãy còn dính nước mưa, lại được ánh dương ấm áp chiếu rọi, thấp thoáng ánh lên tia sáng.
Cơn gió xào xạc thổi qua, những tia sáng yếu ớt như bị nghiền nát, lờ mờ lộ ra thứ màu xám trắng bên dưới lùm cỏ.
Tôi tiến lại gần, hất đám cỏ dại ra, thứ kia là da rắn.
Trên tấm da rắn mới lột vẫn còn vương những hạt sương sớm, nằm chễm chệ trên bãi cỏ mềm, tấm da tán loạn như bị con chồn nghịch ngợm tới phá phách.
Một đôi tay thuần khiết nhặt nhanh chúng lại, tràng hạt trên cổ tay thõng xuống, khẽ chạm lên hoa văn ẩm ướt trên tấm da rắn.
Hai hàng lông mi của Mạc Tham rủ xuống, nhỏ tiếng niệm một câu.
Tiếng chuông chùa nặng trĩu cùng âm thanh huyên náo giữa khói lửa nhân gian truyền đến, Mạc Tham bọc lấy da rắn trong tấm vải vụn, sau đó bỏ vào trong chiếc gùi chất đầy thảo dược trên lưng. Khi Mạc Tham đang định rời đi, sau lưng bỗng vang lên tiếng cười giễu cợt: "Lấy đồ của người ta xong lại muốn phủi đít bỏ đi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hư vô
Short Story"Nàng nói thế gian đều là hư vô, mà lại nhắm chặt mắt. Nếu như nàng mở mắt ra nhìn ta, ta không tin hai mắt nàng đều trống rỗng."