Hồi bốn

125 23 6
                                    

Hồi bốn

Tiếng đập nặng nề trong lồng ngực cùng hơi thở ướt át đồng thanh vọng lại, tôi nắm chặt lấy lọn tóc được bện vào nhau tựa hai bàn tay đang nắm chặt. Nóng bỏng, ướt át và cả vẻ e ấp căng tràn của tuổi trẻ.

Lọn tóc được bọc trong tấm vải xám bạc màu vì giặt nhiều, mép vải không vuông vức, dường như nó được xé xuống từ quần áo. Nhưng sợi tóc được bọc bên trong vô cùng cẩn thận, nút thắt không lỏng cũng chẳng chặt, như thể nếu thắt quá chặt sẽ lưu vết hằn lên sợi tóc, nhưng nếu thắt quá lỏng sẽ làm rơi rụng một đôi cọng.

Một đôi cọng cũng rất đỗi quý giá.

Cơn đau ở mạn sườn ban đầu chỉ âm ỉ, đến lúc này nó lại dâng trào một cách đột ngột, giống như mây đen tích tụ nhiều ngày trên bầu trời nhưng chẳng mưa, để rồi cuối cùng phía chân trời cũng vọng tới tiếng sấm đầu tiên.

Một âm thanh vang trời dội xuống kéo theo cả tiếng gió rít mạnh từ núi rừng, chúng khiến tôi thật sự không phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.

Khi hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống sống mũi tôi, tôi mới biết trời đã đổ cơn mưa.

Tôi muốn đứng dậy tìm chỗ trú nhưng hai chân đã tê dại, bước chân loạng choạng khiến tôi ngã vào vũng bùn.

Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, tôi hoảng hốt chống tay xuống đất muốn đứng dậy, chỉ là khi nhìn về phía cửa hang, tôi lại thấy bùn đất ào ạt sạt xuống, gò đất đang nhô lên cũng nhanh chóng bị nhấn chìm.

Làn da đang ép chặt lấy mặt đất của tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng "động tác" bị che lấp bởi cơn địa chấn bên trong tâm trái đất. Nó du ngoạn, lượn vòng, phần đầu húc thủng lớp đất phủ bề mặt rắn chắc, sau đó vươn mình lên, những nơi bị đuôi nó quét qua đều sập xuống. Động tác của nó giống với độngtác rúc xuống đất của con giun mà tôi đã thả đi mấy tiếng trước.

Nó to lớn, đồ sộ, uốn lượn.

Tôi có thể đoán được nó là thứ gì, nhưng tôi không dám nói ra.

Mãi tới khi tôi tận mắt nhìn thấy đuôi rắn xuất hiện ngoài cửa hang.

Đuôi rắn chuyển động với một tư thế kỳ lạ, nó phát ra âm thanh nhỏ bé giống như lớp da đang cọ qua cây trúc, sắc da đẹp vô ngần, hoa văn bên trên cũng thẳng hàng thẳng lối, còn đổ mồ hôi trong lúc lắc lư. Mùi mồ hôi của nó phảng phất mùi hương lạnh, khiến khung cảnh xung quanh bớt đi vài phần kinh dị.

Một giọt mồ hôi từ đuôi rắn nhỏ xuống chiếu trúc, được tấm vải mềm thấm hút một cách tỉ mỉ.

Mạc Tham thu tay đang nắm tấm vải lại, nhưng cổ tay đã bị Lục Ly giữ chặt. Nửa trên của Lục Ly không mảnh vải che thân, cô vẫn đang cố gắng biến chiếc đuôi trắng muốt tới độ trong suốt của bản thân thành một đôi chân thon thả mịn màng.

Lục Ly nghiêng mắt nhìn Mạc Tham bên cạnh, đôi mắt nhắm hờ vừa lạnh lùng vừa quyến rũ đang híp lại, đồng tử cũng giãn nở theo ánh sáng trong con ngươi. Việc tiêu hao tinh lực khiến tất cả bản năng hoang dã mà hàng ngày Lục Ly ra sức che giấu bộc phát, những âm thanh hổn hển khẽ cất lên bên môi mơn mởn như cánh hoa mới hái.

Hư vôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ