Hồi ba

133 26 6
                                    

Hồi ba

Chiếc xẻng trong tay rơi loảng xoảng, tôi ngỡ mình sẽ kêu la thảm thiết, sẽ sợ đến mất mật, nhưng tôi không có bất kỳ cảm giác gì. Tôi chỉ cảm nhận được âm thanh khàn đặc bị mắc kẹt trong cổ họng và tiếng thở hổn hển xuất phát từ bản năng giống như con thú hoang.

Nhưng thứ kia không phải một đôi mắt, mà là một con mắt to bằng hai nắm đấm chụm lại.

Hỗn độn, trống rỗng, ngập tràn tơ máu và tàn tro. Nó toát lên vẻ mệt mỏi như thể đã mấy trăm năm chưa được chợp mắt.

Con mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi, đồng tử không ngừng giãn ra co vào theo nhịp thở của nó. Khi đồng tử co chặt, nó giống như con thú dữ nham hiểm, nhưng khi giãn ra, nó lại như một nhà tu đang trách trời thương dân.

Tôi có thể cảm nhận được vẻ đồ sộ của chủ nhân con mắt ấy, đồng thời cũng tưởng tượng ra phương pháp nó cuộn tròn bên dưới ngôi miếu cổ chỉ chực chờ muốn sập này. Hay như việc nếu thứ kia thoát khỏi lòng đất sẽ khiến người hoảng hốt tới nhường nào, cũng nghiêng trời lệch đất tới nhường nào.

Tôi nhắm mắt, mồ hôi trộn lẫn bùn đất sót lại trong lòng bàn tay đã khô lại, toả ra mùi hương khiến người ta buồn nôn. Tôi nghĩ có lẽ bộ dạng của tôi lúc này lôi thôi lắm, hèn mọn lắm. Tất cả tri thức và văn minh nhân loại đã trôi tuột vào trong bụng, lay lắt như ngọn nến trước gió trong giờ phút này, tôi chỉ biết chờ thứ kia nhàn nhã nuốt chửng mình.

Hơi thở nặng nề dài như mấy thế kỷ, khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại không thấy con mắt kia đâu, chỉ còn hố đất đen ngòm hệt như hốc mắt không có nhãn cầu mà bản thân vừa đào.

Tôi đổ gục xuống đất như đang sợ hãi quá độ, nhưng bộ não chậm chạp vẫn điều khiển cơ thể run rẩycủa tôi ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu, dòng máu trong người cũng bắt đầu vận hành trở lại.

Tiếng cạch vang lên ở đâu đó, trái tim tôi cũng theo đó thắt lại. Sau khi nhìn về phía cửa hang theo phản xạ, tôi phát hiện một chiếc hộp gỗ bị lớp đất đang rung chuyển chôn vùi mất nửa. Khác với vẻ tan hoang của khung cảnh xung quanh, hộp gỗ này tuy cũ nhưng được bảo tồn hoàn hảo, một nửa hộp không dính bụi bẩn. Chiếc hộp được làm bằng gỗ thông với thiết kế mới lạ, lờ mờ phản chiếu ánh sáng.

Nắp hộp đóng chặt nhưng không có khoá, chỉ được bọc bằng một trang kinh Phật chép tay, chữ viết trên giấy xiêu vẹo giống hệt với ba chữ "Thanh Đàm Tự" trên tấm hoành phi.

Hàm răng tôi va cầm cập vào nhau, tay đưa ra như trúng cổ trùng, nhưng tôi còn chưa chạm vào, kinh Phật đã bay đi theo gió, rơi tán loạn trên mặt đất, sau đó nhanh chóng khô héo, mục rữa rồi cuối cùng hoá thành tàn tro ướt nhẹp.

Trên miệng nắp xuất hiện vết nứt, nó như vật sống đang há miệng nhưng không có hơi thở.

Tôi mở hộp ra, bên trong có mùi mực cùng mùi cũ kỹ hoà trộn với nhau, hệt như mùi phục linh mới thoa trên gò má thiếu nữ.

Tôi cầm đồ vật được đặt trên cùng lên, đó là một lọn tóc được tết đan chéo vào nhau.

Chất tóc như gấm thượng hạng, lúc vân vê trong tay có cảm giác mềm mại như vải xa-tanh, nó tận dụng mọi cơ hội để trườn lên đầu ngón tay tôi, thỉnh thoảng còn ánh lên sắc ráng chiều ngoài kia.

Hư vôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ