Vĩ thanh
Tiếm sấm vang trời chẳng thay đổi so với trăm năm trước, tượng Phật vỡ vụn mất nửa cũng vẫn chẳng vui chẳng buồn so với ngàn năm qua, tôi quan sát con mắt tội nghiệp kia, trống rỗng hư vô nhưng lại bao trùm vạn vật.
Tôi chắp tay lại, niệm một câu theo bản năng.
Phía cửa vang lên tiếng loạt soạt vì đám cỏ bị chèn ép phá huỷ, hơi thở lạnh lẽo đập lên khung cửa sổ đã nát tả tơi. Tôi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cuối cùng cũng thấy được hình dạng của con rắn khổng lồ kia.
Thân hình nó trắng xám, bụng to bằng sải tay hai người ôm, như thể nó đã sống cả ngàn năm.
Nó chưa phát hiện ra hành tung của tôi, chỉ trườn thân mình về phía cửa hang. Nó cuộn lấy chiếc hộp gỗ mà bản thân để quên ban nãy, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi mặt đất. Trong khoảnh khắc cúi đầu, tôi nhìn thấy một vệt đỏ dài chính giữa mặt con rắn.
Bầu trời bắt đầu quang đãng trở lại, tôi cũng nghe thấy âm thanh hô hoán tìm kiếm người mất tích trên núi, âm thanh ấy càng ngày càng gần, cuối cùng người kia cũng leo lên đến cổng chùa. Một cậu sinh viên đại học mà tôi mới quen mấy hôm trước đang cầm đèn pin rọi vào bên trong, hỏi: "Cô Lục, cô có ở trong đó không ạ?"
Tôi đáp lại một tiếng, lê đôi chân đau nhức khó chịu của mình đi hội ngộ cùng cậu trai. Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn lại đại điện trống rỗng như thể bản thân cảm nhận được thứ gì đó.
Trong chiếc hộp gỗ mà con rắn khổng lồ kia vừa cuộn đi còn có mấy bức thư sử dụng giấy mực thời Tống, đó là thư của vị đại sư nổi tiếng pháp danh Liễu Không viết cho một người giàu có họ Mạc.
Đại ý trong thư có nói phu nhân Mạc đích thị là xà yêu, nên cháu gái ông Mạc sinh ra cũng mang yêu tính, nếu xuất gia tu hành từ nhỏ sẽ có thể đàn áp tà yêu bằng Phật pháp, đồng thời có thể giữ nguyên hình dạng con người. Nếu bị dục vọng điều khiển, lún sâu trong yêu đạo sẽ hoá thành rắn. Vì thế nhất định phải tìm một nơi thanh tịnh không người qua lại để tu hành, tránh rơi vào một kiếp ái tình.
Còn chủ nhân của chiếc hộp, tên là Lục Ly. Lục Ly là con rắn đã tu thành hình người, xuất gia tại ngôi chùa cầu duyên dưới chân núi, viên tịch do tuổi cao sức yếu, đã trải qua mấy kiếp luân hồi.
Những chuyện đã là dĩ vãng trăm năm trước ấy, Lục Ly chưa từng kể với ai.
Nhưng, tôi rõ hơn ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hư vô
Short Story"Nàng nói thế gian đều là hư vô, mà lại nhắm chặt mắt. Nếu như nàng mở mắt ra nhìn ta, ta không tin hai mắt nàng đều trống rỗng."