Trịnh Vĩnh Khang đã trở nên ngây ngốc ngơ ngẩn kể từ khi tỉnh dậy sau giấc mơ ngày hôm đó, cũng may vì tinh thần quá căng thẳng cộng thêm việc lo lắng quá mức, nên những giấc mơ ướt át kia đã không còn xuất hiện được một thời gian.
Không còn giấc mơ nào làm phiền em, nhưng em vẫn không thể sống một cuộc sống bình yên cho nổi. Em cảm thấy như luôn có một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu, nhất là khi Trương Chiêu ở gần em - có ham muốn thể xác với đồng đội thật là sai quá sai mà!
Trương Chiêu cầm điếu thuốc đi qua phía sau, Trịnh Vĩnh Khang lúng túng kéo ghế về phía trước. Em nhìn danh sách bài hát trên màn hình máy tính, đưa chuột mù quáng chuyển bài hát, cũng không biết mình đang lo lắng điều gì.
Em phát hiện ra rằng khi nhìn thấy khuôn mặt của Trương Chiêu, em sẽ nghĩ đến việc hôn anh, và khi nhìn thấy bàn tay của anh, bụng em sẽ thấy rất khó chịu, sau đó một loạt phản ứng kỳ lạ trên cơ thể sẽ khiến đầu óc em bối rối. Khóe mắt Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy người kia đang bước lại gần trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ - là đồng đội thì không thể hôn nhau sao? Thực tế mà nói thì đâu phải là hai người chưa từng hôn nhau!
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, em sợ hãi đến mức vỗ nhẹ vào mặt mình hai lần để bình tĩnh lại.
Mẹ kiếp Trịnh Vĩnh Khang, em chửi thầm trong lòng, mỗi lần mày đến giả vờ hôn anh ấy, anh ấy đều né ra xa tám trăm mét mà.
"Em hút thuốc không?" Trương Chiêu im lặng dừng lại ở phía sau em, anh hơi sốc khi nhìn thấy người trước mặt tự vả hai cái mà không rõ lý do. Trông thấy Trịnh Vĩnh Khang nghe mình hỏi xong lại giật mình suýt nhảy cẫng khỏi ghế, anh lại càng bối rối hơn.
Trong hoàn cảnh bình thường, kịch bản của họ sẽ như thế này: Trịnh Vĩnh Khang sẽ đứng lên làm bộ như mất xương sống và ngã trên vai anh, có 50% khả năng em sẽ nói "Được thôi, Chiêu Chiêu ca ca", và 10% xác suất sẽ em gọi những người khác lại cùng đi. Nhưng việc né tránh rồi từ chối với vẻ mặt lo lắng này thì trước giờ chưa từng có.
Trương Chiêu chỉ ngẩn người, mặt không biến sắc cầm điếu thuốc anh mới rút ra một nửa nhét lại vào trong hộp, bình thản nói "Ok", nhưng trong lòng thật ra đang nổi giông tố.
Trịnh Vĩnh Khang không phải là người thích gây drama trong các mối quan hệ với mọi người, nên việc em cố tình tỏ ra xa cách cảm giác lại càng khôi hài và bất thường. Cách em cố gắng làm giảm đi những cảm xúc không chính đáng đó trong tâm trí, chẳng qua cũng chỉ là giảm đi khoảng cách vật lý, chẳng hạn như không còn hút thuốc cùng nhau, không còn gọi đồ ăn ngoài về cùng nhau, và giả vờ không quen biết ngoài lúc chơi game cùng nhau.
"Đm, Trịnh Vĩnh Khang đỉnh vãi." Một pha lật kèo hoành tráng luôn khiến mọi người vô tình bộc lộ cảm xúc. Trịnh Vĩnh Khang nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ tai nghe, em chỉ nuốt nước bọt giả vờ đang nhìn xuống điện thoại nên không để ý.
Sau khi em một lần nữa từ chối lời mời hút thuốc của Trương Chiêu, người vừa trải qua sự tiếp xúc thân mật trong giấc mơ kia cuối cùng không thể chịu nổi sự khác biệt của em giữa mơ và thực nữa, mặt cau mày có bỏ chạy lên sân thượng. Trên đường đi, Vạn Thuận Chi còn gửi cho Trương Chiêu một tin nhắn WeChat hỏi: "Hai người cãi nhau hay xảy ra chuyện gì à? Anh em tụi tui không thể nào quen nổi cảnh này mà." Anh chỉ nhìn lướt qua, chẳng muốn trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
chiêu khang • vào trong mơ
FanfictionTrịnh Vĩnh Khang lạc vào giấc mơ của Trương Chiêu, anh lại chẳng hay biết. Link bản gốc: https://notmiaoo.lofter.com/post/266778_2b9f37baf